Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung
trên người hắn, không khí quỷ dị đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Minh Uyên bình tĩnh hắng giọng: "Quý đại nhân, trẫm muốn nghe ý
tưởng của ngươi."
Cả người Quý Thanh An run lên, thần trí đang phiêu đãng nhanh chóng
nhập thể—— đợi chút, vừa rồi hoàng thượng. . . . . . đang nói tới vấn đề gì?
Hắn có chút quẫn bách nghiêng đầu liếc nhìn Thị Lang của mình, lấy
ánh mắt hỏi thăm chủ đề hoàng thượng muốn mình phát biểu là gì, nào
đoán được dưới con mắt mọi người, Lễ bộ Thị Lang dù muốn nói cũng
không có lá gan đó, môi mấp máy hai cái, nhưng không phát ra được chút
thanh âm nào.
Minh Uyên cười như không cười nói: "Quý đại nhân gần đây rất không
tập trung nhỉ, thân thể khó chịu à?"
Quý Thanh An vội nói: "Vi thần đa tạ hoàng thượng quan tâm, chỉ là ban
đêm mất ngủ, vì vậy lực chú ý bị suy giảm. . . . . . để hoàng thượng lo lắng,
vi thần thật sự đáng tội."
Minh Uyên nhíu mày, quay đầu lại phân phó Cao Lộc: "Sau khi hạ triều,
bảo thái y đến bắt mạch cho Quý đại nhân, kê ít thuốc bổ."
Quý Thanh An cuống quýt cúi mắt nói: "Vi thần tạ chủ long ân, chỉ là
chút chuyện nhỏ thôi, thật sự không đáng giá để hoàng thượng lo lắng."
"Không sao, lát nữa hạ triều, Quý đại nhân đến Thái Y Viện đi, Cao
công công sẽ an bài thái y bắt mạch cho ngươi."
Tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, trên trán cũng rỉ ra mồ hôi lạnh,
Quý Thanh An nhìn hoa văn trên sàn nhà, âm thầm suy đoán ý tưởng lúc
này của hoàng thượng.