hà bao, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, mà đêm qua hoàng thượng ở
cùng với Lục Lương đệ, vậy chủ nhân của " chiếc hà bao kia" là ai đã có thể
đoán được.
Hắn lập tức trả lời: "Nô tài sẽ mang đến cho hoàng thượng ngay."
Minh Uyên “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đang lúc Cao Lộc cho là sáng nay sẽ không có chuyện gì phải bận rộn
thì Minh Uyên xuống liễn xa xong, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại
bảo: "Cung nữ cận thân của Lục Lương đệ đã chết, ngươi hãy đưa Bích
Chân qua hầu hạ nàng ấy."
Cao Lộc sững sờ, Bích Chân nổi danh tỉ mỉ thông tuệ, lúc trước cũng có
rất nhiều phi tần nói xa nói gần, thế nhưng hoàng thượng luôn nể tình nàng
ấy hầu hạ nhiều năm lại thông minh hiểu lễ nghĩa, nên luôn giả vờ không
nghe ra ý của các phi tần đó, vẫn giữ nàng ấy ở lại Tê Ngô cung. Vốn nghĩ
có Bích Chân bản thân mình sẽ thoải mái hơn, ai ngờ được hôm nay hoàng
thượng lại đột nhiên ban nàng ấy cho Lục Lương đệ.
Xem ra vị trí của vị Lục Lương đệ này ở trong lòng hoàng thượng chẳng
phải là thấp bé.
Hắn gật đầu đáp “vâng”, sau đó lại hỏi một câu: "Cung nữ kia là do Lục
Lương đệ mang tới từ phủ nhà, tình cảm nhất định rất sâu đậm, hoàng
thượng muốn nâng phân vị cho Lục Lương đệ để an ủi nàng ấy không?"
Minh Uyên bình tĩnh liếc hắn một cái, ánh mắt không có chút biểu tình
gì lại dọa Cao Lộc mềm nhũn cả chân.
Hắn nhanh chóng quỳ xuống đất nói: "Nô tài lắm mồm, xin hoàng
thượng trách phạt!"