"Thật không mệt?"
"Ừ, không mệt." Khéo léo gật đầu.
"Vậy thì tốt, nếu không mệt. . . . . ." Câu nói kế tiếp không thốt ra, mà
trực tiếp tự thể nghiệm.
Thân thể Lục Khê cứng đờ, khóc không ra nước mắt ngẩng đầu lên,
không ngờ lại đối diện với một ánh mắt ranh mãnh, Minh Uyên dừng động
tác lại, cười như không cười hỏi: "Không phải là không mệt mỏi sao?"
Được rồi, nàng bị lừa. . . . . . Lục Khê im lặng nhìn tên hoàng thượng
đang tràn đầy hứng thú tệ hại nào đó, lập tức nhắm mắt lại: "Hoàng thượng
ngủ ngon, tần thiếp mệt mỏi, ngủ trước đây."
Ngay cả khi đã nhắm hai mắt, nàng cũng có thể đoán được người trước
mặt giờ phút này đang cười rất khoái trá.
Sáng sớm hôm sau, Lục Khê phục vụ Minh Uyên thay long bào xong,
chần chờ liếc nhìn vạt áo trong của hắn.
Minh Uyên chú ý vẻ ngập ngừng của nàng, lặng lẽ nhìn về nơi ánh mắt
Lục Khê đang đặt—— đó là chiếc hà bao Tiêu chiêu viện làm cho hắn vài
ngày trước, bởi vì lúc ấy tâm tình không tệ nên hắn bảo nàng ta đeo lên vạt
áo cho mình.
"Sao hả?" Hắn giả vờ như không biết gì, lạnh nhạt hỏi.
Lục Khê vội thu hồi ánh mắt, chuyên chú thắt đai lưng cho hắn, ngón
tay nhẹ nhàng xẹt qua chiếc hà bao kia, cười nói: "Không có gì, tần thiếp
thấy này hà bao này được làm rất tinh xảo, nên mới hiếu kỳ chút thôi."
Minh Uyên ngẫm nghĩ, cảm thấy không cần thiết phải giải thích với
nàng đây là do Tiêu chiêu viện làm, nên chỉ ừ một tiếng: "Ta sẽ bảo Cao