Nàng ta căn bản không ngờ tới sau khi cung nữ cận thân của Lục Khê
chết đi, hoàng thượng không tới để an ủi Lục Khê, mà là cùng nàng hưởng
thụ cá nước thân mật.
Canh giờ còn sớm, trời cũng chỉ vừa tối, bọn họ cư nhiên cứ như vậy. . .
. . . Cứ như vậy. . . . . . không phải thường ngày hoàng thượng sủng hạnh
phi tần chỉ đêm khuya mới tới hay sao?
Nàng ta không rõ cảm xúc bây giờ của mình là thế nào, yêu thích và
ngưỡng mộ cũng có, ghen ghét cũng có, sợ hãi cũng có, còn mơ hồ có cảm
giác hình như mình đã xem thường Lương Đệ này.
Sắc mặt nàng ta tái đi, không nói một lời mang theo cung nữ thái giám
xoay người rời khỏi, trong lòng biết lần này, ắt hẳn sẽ chẳng còn may mắn
thoát tội nữa.
Bên ngoài lại khôi phục yên lặng, cũng vừa vặn vào thời khắc này Minh
Uyên mang theo người trong ngực đạt tới cực lạc. Hắn cúi đầu nhìn cô gái
nhỏ đang thở hổn hển, mặt mày ửng hồng, vén một lọn tóc tinh nghịch ra
sau tai nàng.
"Mệt không?"
Lục Khê điều chỉnh tư thế trong lòng hắn, mặt kề sát ngực hắn, nghe
tiếng tim đập trầm ổn, nhỏ giọng nói: "Không mệt."
Rõ ràng còn có thể cảm thấy hô hấp của nàng chưa đều và bộ ngực phập
phồng, lời này có thể gạt ai được chứ?
Minh Uyên cười khẽ: "Trẫm thấy lá gan của nàng càng ngày càng lớn,
lại dám khi quân lần nữa, quả nhiên là ỷ sủng mà kiêu rồi?"
Lục Khê len lén liếc nhìn hắn, cúi đầu xuống lộ ra nụ cười hài lòng: "Có
hoàng thượng ở đây, tần thiếp không mệt."