"Hoàng thượng. . . . . ." Lục Khê đỏ mặt, rồi lại giả bộ trấn định ngẩng
đầu nhìn hắn, trong con ngươi ẩm ướt cất giấu e lệ cùng dũng cảm luân
phiên ẩn hiện.
Minh Uyên vừa lần nữa tìm được chỗ mẫn cảm của nàng, vừa nhỏ giọng
nỉ non bên tai: "Ái phi, muốn trẫm đi vào chỗ này sao?"
Lục Khê cắn môi liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự nói: "Nhưng. . . .
. . Nhưng Kha tần. . . . . ."
"Không cần để ý đến nàng ta." Trong mắt Minh Uyên thoáng qua một tia
âm trầm, khẽ nhíu mày, sau một khắc, kéo người đang bị tiếng ồn ào bên
ngoài làm phân tâm đặt xuống dưới thân, không chút do dự tiến vào, lại cúi
đầu ngăn chặn tiếng kinh hô đang chực thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng.
Dù có lòng phóng túng, nhưng cũng không thể để người bên ngoài nghe
được tiếng xuân cung đồ.
Âm thanh bên ngoài rất nhanh bị hai âm thanh khác cắt đứt, Vân Nhất
cùng Tiểu Thuận từ thiên điện vội vã chạy tới, cố gắng ngăn trở Kha tần
tiến vào chánh điện.
Kha tần muốn nổi giận khiển trách hai tên nô tài không biết sống chết,
nhưng vốn dĩ nàng ta muốn tới nói xin lỗi, liền cố nhịn không cao giọng,
chỉ nén giận nói: " Đám nô tài không có mắt, lui xuống cho ta!"
Vân Nhất lễ phép quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói: "Kha tần chủ tử, bây giờ
sợ rằng hoàng thượng cùng chủ tử nhà ta đã đi ngủ, không tiện gặp khách,
sáng mai nô tỳ sẽ chuyển đạt tới hoàng thượng rằng ngài đã tới nơi này."
Thẩm Kha còn muốn nói gì đó, lại nghe phòng trong hình như truyền
đến vài âm thanh nhỏ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tỉnh ngộ.