Kha tần cho là hoàng thượng dặn người ngăn cản không cho mình vào,
trong lòng hoảng hốt, lạnh lùng quát lớn: "Ngươi là thứ gì? Ta muốn gặp
hoàng thượng, ngươi không vào thông báo, ngược lại tự chủ trương ngăn ta
ngoài cửa, muốn ta nói hoàng thượng trị tội ngươi không?"
Tiểu Phúc Tử lúng túng, bây giờ hoàng thượng cùng Lục Lương đệ ở
bên trong đang ân ái, hắn nào dám đi vào thông báo? Kha tần không thông
minh nhưng hắn chẳng phải là kẻ ngu ngốc.
"Thứ cho nô tài khó có thể tòng mệnh."
Thấy hắn như thế, Thẩm Kha càng thêm tin chắc là Lục Khê đã nói gì
đó với hoàng thượng, khiến hoàng thượng tức giận không muốn gặp mình,
liền sai tiểu thái giám bên cạnh kéo Tiểu Phúc Tử ra, còn nàng ta thì sải
bước vào trong Nhạc Thanh điện .
"Kha tần chủ tử! Kha tần chủ tử xin dừng bước! Người không thể đi vào
a. . . . . ." Tiểu Phúc Tử lo lắng kêu, hi vọng Vân Nhất cùng Tiểu Thuận bên
trong có thể nghe được âm thanh, mau chạy ra đây ngăn cản.
Nào đoán được đại sảnh cùng chánh điện gần kề nhau, lúc Vân Nhất
cùng Tiểu Thuận chạy tới, Minh Uyên cũng đã nghe thấy âm thanh huyên
náo.
Lúc này Lục Khê đã thuận theo đưa tay nắm lấy phần cứng rắn của hắn,
vừa chần chờ vừa cố gắng chuyển động, đôi tay kia trắng noãn như ngọc,
mềm mại trơn bóng, như tơ lụa thượng hạng mang lại cho hắn cảm giác
bồng bềnh.
Nhưng bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào rõ ràng, Lục Khê hốt hoảng, tay
nắm chặt theo bản năng, lại vừa vặn khiến Minh Uyên leo lên đỉnh núi. Hắn
rên khẽ một tiếng, phóng ra trong tay nàng.