Đây là một vườn ngự uyển rộng rãi, không gian được tường đỏ bao
quanh chia thành tám biệt viện , cấu tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng
phong cách lại khác hẳn. Tám biệt viện lại phân thành thành hai phần đối
lập, bốn ở phía đông, bốn ở phía tây. Bốn viện phía đông chia ra thành Trúc,
Lan, Mai, Cúc, ở phía tây là Mẫu Đơn, Nghênh Xuân, Hồng Hạnh, Xuân
Đào.
Chỉ có những tiểu chủ thuận lợi thông qua vòng thi tuyển thứ hai mới có
thể chuyển vào Vi an uyển, còn bình thường, những người có thể bước vào
nơi này, ít nhất cũng phải là Tuyển Thị. Từ phong cách của những loại hoa
có thể suy ra Đông Uyển rõ ràng có địa vị cao hơn so với Tây Uyển, dù sao
Mai Lan Trúc Cúc đương thời có thể nói là được người ta yêu thích nhất
trong ngàn loại hoa cỏ.
Nhưng đối với những tú nữ tham gia dự tuyển mà nói, chỉ cần có thể
bước vào đây đã là phúc phận lớn lao rồi.
Trước mắt, các cung nhân đang bận rộn sửa sang lại biệt viện, nơi này
đã để không một năm, vòng tuyển tú thứ nhất lại sắp bắt đầu, chưa tới nửa
tháng, ước chừng các tiểu chủ sẽ dọn vào đây ở.
Bên phía Đông Uyển, hai tiểu cung nữ vừa dọn dẹp vừa tám chuyện.
"Aizz, cô nói xem, các tiểu chủ năm nay có người nào xinh đẹp tuyệt
luân được như đương kim Thường phi nương nương không nhỉ?"
"Tôi không biết, dù sao Thường phi nương nương cũng là người bước ra
từ Vi an uyển, nói không chừng năm nay cũng sẽ có người như hoa như
ngọc như thế, Vạn Tuế Gia vừa nhìn thấy chắc hẳn sẽ để tâm"
"Tôi nghe nói, đợt tuyển tú ba năm trước đã bị Thường phi nương nương
khống chế, âm thầm ngăn chặn hai tú nữ xinh đẹp nhất ở vòng ngoài, khiến
các nàng ta không có cơ hội nào tiến vào Vi an uyển." Một cung nữ nhìn
chung quanh, thấy không có ai ở gần, bèn nhỏ giọng nói.