Lục Khê không chút do dự đáp: "Vâng, hắn muốn con chờ hắn hai năm,
địa vị ổn định mới lấy con, nữ nhi hôm nay đã đến tuổi xuất giá, sao có thể
đợi được lâu như thế? Hơn nữa, hắn chẳng qua chỉ là một Tân Khoa Trạng
Nguyên, vận khí tốt mới được chức qua như bây giờ, tiền đồ mỏng manh.
Miệng hắn bảo con chờ hắn hai, ba năm, nhưng ai biết được có phải là năm
năm, sáu năm, bảy năm, tám năm hay không? Ngộ nhỡ đến khi nữ nhi đã là
gái lỡ thì hắn vẫn chưa củng cố được địa vị của mình, vậy chẳng phải nữ
nhi sẽ cô đơn cả đời ư?"
"Dù sao hắn cũng là Lễ Bộ Thượng Thư do hoàng thượng bổ nhiệm, nếu
như con gả cho hắn, sẽ không cần phải lo lắng vấn đề ăn mặc, huống chi
quan vị của phụ thân ở trên hắn, có cho mười lá gan hắn cũng không dám
khi dễ con. Nhưng nếu con vào cung, thì quả thật là ngoài tầm tay của ta,
vạn nhất chịu khổ cực, bảo phụ thân phải giúp con bằng cách nào đây?"
"Phụ thân, xin người yên tâm, nữ nhi không phải là kẻ không có đầu óc,
mọi việc con sẽ cẩn thận ứng đối. Huống chi người ở hậu cung được thánh
ân có mấy ai phải chịu khổ chứ? Nếu chỉ phải chịu khổ lúc đầu nhưng cả
đời lại yên ổn. Cuộc đời này của nữ nhi không có hoài bão cao xa gì, chỉ
mong có thể trở thành niềm tự hào của phụ thân, lưu lại tên trong sử sách
mà thôi."
Lục Thẩm Tư có nghĩ thế nào cũng không nỡ để hòn ngọc quý trên tay
bị cuốn vào cuộc tranh đấu chốn hậu cung, nhưng Lục Khê theo năn nỉ ông
suốt cả mùa xuân, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
Tiền đồ cùng vinh nhục, với nam nhi thời đại này mà nói là thứ quan
trọng nhất.
***
Ngự Cảnh đế năm thứ 4, Vi An Uyển.