"Nàng đã nói là sẽ giúp ta ."
"Nhưng . . . . . như vậy không đúng. . . . . ."
"Không đúng chỗ nào?" Quý Thanh An vừa phân tán lực chú ý của
nàng, vừa dắt tay nàng nắm chặt lửa nóng của mình, bắt đầu phập phồng lên
xuống.
Lục Khê không nghĩ được gì nữa, mặc hắn định đoạt, tim như muốn
nhảy ra.
Tần số càng lúc càng nhanh, tiết tấu càng ngày càng khó khống chế,
cùng lúc Quý Thanh An gầm nhẹ, một thứ chất lỏng nóng bỏng rơi đầy tay
Lục Khê.
"Thanh An. . . . . ." Nàng kinh hãi gọi hắn.
Hắn cố nhịn xuống xung động trong lòng, ôm nàng vào ngực, tràn đầy
áy náy nói một câu: "Xin lỗi. . . . . ."
Tại sao lại mất khống chế, ngay cả bản thân hắn cũng không nói được,
hắn lấy khăn tay ra từng chút từng chút lau khô tay cho nàng, cuối cùng nhẹ
hôn lên khóe mắt nàng một cái: "Khê nhi, chờ ta cưới nàng."
Dưới ánh trăng mờ ảo, trong hẻm nhỏ tĩnh mịch, đôi mắt nàng bối rối.
Lục Khê nhìn bóng dáng kề cận của hai người trên nền đất, khóe miệng
lộ ra một nụ cười trào phúng.
Như vậy, ngươi liền yêu ta sao?