không chút cố kỵ hôn nàng, như một thiếu niên vừa biết sự đời.
Thân ở quan trường, sao có thể chưa từng ghé qua chốn lầu xanh?
Nhưng cô gái trước mặt tươi mát tốt đẹp là thế, giống như hoa lan, giống
như Mai lạnh, hoàn toàn khác biệt với những nữ nhân kia.
Quý Thanh An cảm thấy trong lòng có một đốm lửa đang thiêu đốt, triền
miên ôm hôn, thứ bên dưới lớp áo đột nhiên có phản ứng, hắn cả kinh, thế
này mới ý thức được mình có bao nhiêu đường đột.
Lục Khê sao có thể không cảm thấy thứ cứng rắn đang chỉa vào bụng
mình kia? Thân thể này mặc dù chưa biết mùi đời, nhưng ký ức thân thiết
với hắn nàng vẫn nhớ. Lục Khê đỏ mặt, dùng vẻ mặt mê mang hỏi hắn:
"Sao vậy?"
Mặt của Quý Thanh An đỏ lên, may mà Lục Khê không biết hắn động
tình!
Đang lúc hắn hít sâu thì Lục Khê đột nhiên vặn vẹo thân thể, vẻ mặt rối
rắm hỏi hắn: "Hình như chàng. . . . . . rất khó chịu?"
Động tác nhỏ này khiến thân thể mềm mại của nàng ma sát với phần
cứng rắn của hắn, khiến hắn không nhịn được khẽ rên lên, lần này Lục Khê
bất động, có chút sợ hãi hỏi: "Thanh An, chàng không sao chớ?"
Quý Thanh An quả thật lúng túng, bảo hắn phải giải thích với nàng thế
nào đây? Nếu cứ như vậy đi ra ngoài, đèn đuốc sáng trưng , chỉ một lớp vải
mỏng sao có thể che dấu được thứ đội lên này?
Đang lúc hắn không biết phải làm sao cho phải thì Lục Khê yếu ớt mở
miệng: "Thanh An, chàng lấy cái gì đâm ta vậy?"