nhi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nông cạn rồi. Nhưng bắt nàng chờ ta lâu như
vậy, quả thật là uất ức cho nàng."
Lục Khê dịu ngoan dựa vào vai hắn, hơi thở thơm như hoa lan: "Uất ức
gì chứ, ta thích chàng, tất nhiên sẽ không rời bỏ."
Câu nói này, là hắn đã từng hứa hẹn với nàng trong quá khứ, hôm nay
đổi vai, quả thật là châm chọc.
Quý Thanh An ngẩng đầu, không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của người
trong ngực, chỉ thấy cảm động không thôi: "Có thê như nàng phu còn cầu gì
hơn, quả thật chính là để diễn tả tâm tình của ta bây giờ."
Hắn kìm lòng không được nâng cằm người trong ngực lên, nhìn thấy
khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp, quỷ thần xui khiến liền hôn xuống. Lục
Khê đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy hơi
thở nóng rực của hắn tràn vào trong cổ họng.
Trong quá khứ, mỗi một lần ôm hôn, đều mang đến cho nàng rung động
cùng ngọt ngào, nhưng hôm nay, hơi thở của hắn tuy vẫn quen thuộc như
cũ, nhưng cảm giác mang đến lại hoàn toàn khác xa.
Hắn nhiệt tình hôn nàng, môi lưỡi quấn quít, một tấc một tấc xâm chiếm
thế giới của nàng.
Lục Khê sắp không thở nổi, hình ảnh quá khứ cùng hiện thực đan hòa
khó tách biệt.
Bọn họ đang ở trong một hẻm nhỏ, chỉ mấy bước nữa là ra đến bờ sông
đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong hẻm nhỏ này lại không có một bóng
người, tối tăm vắng lạnh, giống như là một thế giới khác.
Chiếc dù giấy rơi trên mặt đất nhưng không người nào buồn nhặt, chỉ có
hai thân thể nóng hổi quấn quýt nhau, Quý Thanh An ôm chặt Lục Khê,