Bên sông Tần Hoài khói sương mịt mờ, tràn đầy không khí se lạnh của
đầu xuân, vầng trăng trên cao cong như lưỡi liềm, khói trắng phủ khắp mặt
sông mênh mông, đầy thi vị.
"Lạnh không?" Quý Thanh An dịu dàng cười với nàng, nghiêng chiếc dù
giấy qua che cho Lục Khê, nửa bên vai của hắn bị sương thấm ướt.
Trong một khắc Lục Khê có chút hoảng hốt, giống như là trở lại ngày
trước khi bọn họ còn âu yếm, nhưng thực tế nhắc nhở nàng, người nam
nhân này chỉ là mê luyến nhất thời mà thôi, khi không còn thương nữa, hắn
sẽ vứt nàng như vứt một chiếc giày rách, thậm chí ngay cả cốt nhục của
mình cũng nhẫn tâm giết chết.
Trong mắt nàng thoáng qua một tia thâm trầm, nhưng mặt lại lộ lúm
đồng tiền như hoa bấu víu cánh tay hắn, nhẹ nói: "Lại gần chút cho ấm, như
vậy thì sẽ không lạnh."
Quý Thanh An cúi đầu, nhìn khuôn mặt ửng hồng như hoa đào đang
thẹn thùng tựa vào cánh tay mình, tâm thần hắn kích động, không còn giữ lê
tiết như cũ nữa mà đưa tay ôm lấy nàng vào lòng.
"Khê nhi, chờ ta, sau khi hồi triều ta sẽ tâu với hoàng thượng, xin người
ban nàng cho ta."
Lục Khê biến sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn: "Chàng chỉ
mới lên chức Lễ Bộ Thượng Thư không bao lâu, địa vị còn không ổn định,
căn cơ chưa sâu. Nếu tùy tiện thỉnh cầu với hoàng thượng chuyện này, bị kẻ
có lòng gian vu hãm, chắc chắn sẽ nói chàng muốn cấu kết với cha ta. Nếu
chàng thật lòng với ta, ta sẽ chờ đến hai năm sau, khi thời cuộc ổn định,
chúng ta lại bàn về hôn sự."
Quý Thanh An giật mình, chợt khôi phục lý trí, tròng mắt trầm trầm
ngắm nhìn Lục Khê một hồi lâu, mới thở dài, lần nữa ôm lấy nàng: "Khê