Hoan ái kết thúc, Minh Uyên ôm nàng đi vào tẩm cung, phái nam của
hắn còn chôn trong cơ thể nàng chưa rút ra, dù bước chân vững vàng,
nhưng bởi vì ma sát lúc di động, lại khiến nàng phải thân ngâm ra tiếng.
Lục Khê còn chưa hoàn toàn bình ổn khỏi cảm giác cao triều, lại bị va
chạm lần nữa, vừa than nhẹ vừa u oán nhìn người đang ôm mình: "Hoàng
thượng. . . . . ."
"Hả?" Minh Uyên vô tội nhìn nàng, giống như không có cảm giác gì
vậy.
Lục Khê hạ quyết tâm, dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát hắn, hai con thỏ
nhỏ vuốt ve phần nổi lên trước ngực, khiến hắn phải trở nên run rẩy.
Muốn giả bộ vô tội đúng không? Giả bộ không có cảm giác đúng
không? Nàng thật muốn xem xem có phải chỉ có mình nàng bị trêu chọc
đến không "nhịn" nổi không.
Minh Uyên vừa cười lớn nhìn bộ dáng không chịu yếu thế của nàng, vừa
cắn vành tai nhỏ, hơi thở ấm áp phun ra tai Lục Khê, rất nhanh làm hai mắt
nàng trở nên mờ mịt, tình dục lại kéo đến.
"Trẫm rất thích dáng vẻ này của ái phi." Rốt cuộc hắn cũng ôm nàng
bước vào phòng, chân đạp một cái, cửa đóng lại.
Một đêm này không biết giằng co nàng bao nhiêu lần, mỗi một lần u oán
kêu mệt, liền bị hắn dùng câu "Trẫm muốn sớm được thấy hài nhi" lấp liếm
cho qua.
Được rồi, vì con, nàng nhịn.
Nhưng không thể phủ nhận, vui thích như vậy cũng làm cho nàng rất hài
lòng, ngay cả khi ngủ say thì trên mặt cũng mang theo vẻ thỏa mãn, vừa
mệt mỏi vừa vui sướng.