Vì vậy Minh Uyên ôm lấy hông nàng, trong lúc đè xuống đồng thời
cũng thúc mạnh lên trên, vật cứng rắn nhanh chóng trượt vào thân thể nàng.
Lục Khê không tự chủ được kêu ra tiếng, âm thanh mềm mại lại bất lực
giống như tiếng gọi của một con mèo nhỏ, tràn đầy xuân ý, khiến ánh mắt
Minh Uyên tối sầm lại, ôm hông nàng động mạnh, xuân thủy róc rách rơi
xuống thảm, óng ánh trong suốt, hết sức mê người.
Tư thế như vậy tiến vào quá sâu quá sâu, Lục Khê không chịu nổi,
nhanh chóng lên tới đỉnh điểm, hai tay đang bám vai hắn trở nên run rẩy,
âm thanh cũng rời rạc lạc hẳn đi.
Đũng đạo rung động ép chặt lấy hắn, tư vị mất hồn đó khiến Minh Uyên
cũng phải thở hổn hển, cảm thụ tư vị tuyệt diệu này.
"Mới như vậy ái phi đã không chịu nổi rồi sao?" Hai tay của hắn di
chuyển đến nhũ hoa của nàng, xoa nắn đến ửng hồng, phía dưới không chút
lưu tình rút ra đưa vào, tần số càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng Lục Khê xụi lơ mặc cho hắn loay hoay, ở giây phút kịch liệt
nhất cảm nhận được chất lỏng ấm áp chảy vào thân thể.
Nàng thở hổn hển nằm trong ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ ấm áp cùng với
nhịp tim đang phập phồng như bản thân mình, chợt thấp giọng nỉ non một
câu: "Thật tốt."
Minh Uyên cũng nghe được câu này, nhưng không mở miệng hỏi nàng.
Là hoan ái như vậy thật tốt, hay là quyết định cho nàng một hài nhi thật
tốt đây?
Nhưng trong lòng có một âm thanh đang nói với hắn, có lẽ nàng nói
"Thật tốt", là là có thể an tĩnh hạnh phúc ôm nhau như vậy, cùng cảm thụ
nhịp tim hòa làm một thể.