Nếu thân phận Tú nữ không phải do bản thân họ tiết lộ, thì thái giám
cung nữ ở Vi an uyển không được tự mình truyền ra ngoài, đây quy củ.
Nhưng những nữ nhi quan lại khi vào Đông Uyển thường hận không thể
tung tin ra ngoài, bay khắp Vi an uyển, chỉ sợ mọi người xem thường mình.
Cũng vì vậy, Tần Vũ không lưu tâm nhiều.
Nhưng giờ nghe Lục Khê nói như thế, Tần công công biến sắc, đảo mắt
đáp một tiếng: "Cẩn tuân tiểu chủ phân phó."
Cây to sẽ phải đón gió lớn, dù sau lưng có tòa núi lớn là Tổng đốc Giang
Nam, nữ nhân trước mắt này vẫn ung dung bảo hắn khiêm tốn làm việc.
Tần Vũ lại nói mấy câu khen tặng sau đó mới rời khỏi, thầm nghĩ thiên kim
Lục gia này quả thật không giống những tiểu thư quan lại kiêu căng ngang
ngược kia.
Cả một buổi chiều, không khí ở Vi an uyển vẫn luôn náo nhiệt, các tiểu
chủ từng người một dọn vào, mỗi biệt viện hai vị, tổng cộng có 16 vị.
Ảnh Nguyệt hỏi Lục Khê: "Tiểu thư, chúng ta không đi thăm hỏi các vi
tiểu chủ khác ư?"
Lục Khê cau mày: "Vào cung chính là tiểu chủ, đừng gọi ta là tiểu thư
nữa, chú ý lời nói, không cần quan tâm quá nhiều chuyện. Về phần thăm
hỏi, cái này hiển nhiên không cần, người ta không vội, chúng ta gấp làm
gì?"
Muốn đánh bại địch phải dò xét được trụ cột, đây là một kỹ thuật sống,
không thể vội vàng được.
Quả nhiên, trời còn chưa tối, vị tiểu chủ ở Nam phòng liền dắt thị nữ đến
chào hỏi. Nàng ta tên là Ngụy Tranh, diện mạo mỹ lệ, da trắng muốt, cằm
nhọn, quả thật là giai nhân thanh tú của đất phương Nam.