Nàng ta nở nụ cười tươi đẹp khéo léo gọi Lục Khê một tiếng "Tỷ tỷ" ,
vừa hỏi Lục Khê từ đâu đến, vừa dò thăm của cải. Lục Khê gặp chiêu tiếp
chiêu, đẩy lại “quả nặng” về phía nàng ta, chỉ nói mình cũng là người
phương Nam, nhìn nàng nhu nhược kiều mỵ như vậy, ắt hẳn cũng phải nhìn
ra được chút phong thái phương Nam chứ?
Ngụy Tranh cười cười, giới thiệu mình là nhi nữ của Thứ Sử Liễu Châu
Ngụy Lại, vì vậy Lục Khê không thể không mở miệng nói vài câu khen
tặng.
Hỏi đến mình thì nàng hơi chần chờ, chỉ nói bản thân đến từ Giang
Nam, còn chưa tới kịp tiếp lời, Ảnh Nguyệt liền đến châm nến.
Lục Khê thấy vậy liền quát lớn: "Nha đầu vụng về này, trời còn chưa tối,
châm nến làm gì?"
Ảnh Nguyệt cả kinh lập tức quỳ xuống: "Tiểu chủ tha mạng, Ảnh
Nguyệt thấy trời sắp tối, thầm nghĩ thắp nến để hai vị tiểu chủ tiếp tục dạ
đàm, nào có thể đoán được nhất thời lỡ tay. . . . . . Ảnh Nguyệt đáng chết!"
Một chủ một tớ người hát người phụ họa, vẻ mặt Ngụy Tranh cứng đờ,
nhìn một lúc lâu, cuối cùng nửa cười nửa không cáo từ, trở về Nam phòng.
Về sau, 5 vị nữ nhi quan lại khác trong 7 vị ở Đông Uyển, trừ nàng, tới
thăm, cũng bị Lục Khê lấy phương thức tương tự đuổi đi.
Đến đêm, Ảnh Nguyệt khép cửa lại, nhỏ giọng nói: "Tiểu chủ, chúng ta
làm như vậy, có phải là quá phô trương không? Ngộ nhỡ các tiểu chủ tán
gẫu sau lưng người, sẽ biết chúng ta dùng kế với các nàng."
Lục Khê cúi đầu cười: "Cái ta muốn chính là kết quả này."
Dưới ánh nến, nụ cười của nàng cực kì nhạt, có vẻ vui sướng nhưng
cũng tràn ngập thần bí .