Trước khi tới Nhạc Thanh điện, Vân Nhất làm việc dưới trướng Cao
Lộc, tất nhiên biết chuyện Đương Kim hoàng thượng rất hà khắc trong việc
con cái.
Nàng nhỏ giọng, dùng âm lượng chỉ có Lục Khê mới có thể nghe được:
"Chủ tử có điều không biết, bởi vì mẫu phi của Vạn Tuế Gia qua đời khi
ngài còn nhỏ nên ngài đã phải chịu không ít khổ. Tiên đế con cháu đông,
thái hậu nương nương lại có Cửu vương gia, sau khi tiên đế băng hà, mọi
người ai cũng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng có được
như hôm nay quả thật không dễ, vì vậy người không để tần phi nào thụ thai
khi chưa được phép, nô tỳ đoán là, Vạn Tuế Gia không hi vọng sau này con
của mình cũng phải chịu những khổ cực giống như ngài ấy, phải tranh đấu
sống chết với huynh đệ mình, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế."
Lục Khê cúi mắt nửa ngày mới nói: "Quả thật không dễ."
"Cho nên nô tỳ mới cảm thấy rất vui vẻ vì chuyện này, đây là hoàng
thượng đã ban ân lớn rồi." Vân Nhất hớn hở.
Lục Khê nói: "Chỉ mới một ngày không uống canh tránh thai em đã vui
mừng như vậy, nếu ta nói cho em biết, từ nay về sau hoàng thượng sẽ không
bảo người mang canh đến nữa, em sẽ thành thế nào đây?"
Vân nhất nhất sững sờ, ngay sau đó há to miệng: "Ý của chủ tử là. . . . . .
. . . . ."
"Hoàng thượng đã đồng ý sẽ cho ta một đứa con.”
Vân Nhất nghẹn họng nhìn trân trối thật lâu, sau khi phản ứng kịp vui
mừng kêu lên: "Chúc mừng nương nương! Hoàng thượng đối xử với nương
nương thật là tốt."
Lục Khê cười cười, cúi mắt nhìn những cánh hoa ngọc lan trong nước,
lòng nàng lại có vô vàn suy nghĩ lướt qua.