Lục Khê liếc nhìn nàng ta, cởi vòng ngọc trên tay xuống, kéo Bích Chân
qua đeo lên: "Mặc dù địa vị ta không cao, cũng không có gì có thể cho
ngươi, thế nhưng lúc gặp được ngươi ở Tê Ngô cảm thấy rất hợp tâm ý, vì
vậy tự chủ trương xin hoàng thượng cho ngươi tới đây. Nghe Vân Nhất nói,
ngươi rất được Cao công công coi trọng, có gì tốt ông ấy cũng để lại cho
ngươi, hôm nay ngươi đã đến Nhạc Thanh điện, ta cũng sẽ giống vậy,
không bạc đãi ngươi."
Bích Chân tạ ơn nàng ban thưởng, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Chủ tử
không cần phải đối xử đặc biệt với nô tỳ, Vân Nhất cùng Tiểu Thuận như
thế nào, nô tỳ cũng sẽ nhận như thế ấy. Bảy tuổi nô tỳ đã vào cung, nhà
nghèo lại đông con, thiếu một miệng ăn thì thêm một phần hi vọng sống. Ở
trong cung, nô tỳ luôn làm việc cẩn thận cũng chỉ mong cầu sự bình an đợi
đến khi 25 tuổi, lúc đó sẽ được xuất cung đoàn tụ cùng người nhà. Cũng vì
vậy, đối với nô tỳ mà nói, bất luận là phục vụ hoàng thượng hay vị chủ tử
nào khác, cũng giống nhau."
Dừng một chút, nàng ta hạ giọng, nhưng vẫn cung kính như cũ: "Nhưng
trong lòng nô tỳ biết rõ, phục vụ các chủ tử trong hậu cung này “nhất vinh
câu vinh, nhất tổn câu tổn”. Vì vậy có thể đi theo Lục tần chủ tử, nô tỳ vẫn
vô cùng an tâm."
Những lời này không kiêu ngạo không siểm nịnh, cực kỳ thẳng thắn.
Đi theo người thông minh chính là phúc phận lớn nhất của kẻ làm cung
nữ, nàng ta lại là người tinh trí, dĩ nhiên cũng nhìn ra được Lục tần không
phải là một người đơn giản, vì vậy có thể tới Nhạc Thanh điện, tất nhiên sẽ
tận tâm hầu hạ nàng, đây là giúp nàng, cũng là giúp mình.
Lục Khê cười cười, vỗ vỗ tay nàng ta: "Có những lời này của ngươi, ta
liền yên tâm."