Bích Chân đã phục vụ hoàng thượng lâu như vậy, hôm nay tới Nhạc
Thanh điện, tất nhiên là có vốn sử dụng cực cao. Nàng chọn Bích Chân,
một là nhìn trúng sự thông minh trầm ổn của nàng ta, hai là muốn thăm dò
sở thích của hoàng thượng, dù sao nàng chỉ có một năm, hợp ý chính là
môn học cần thiết nhất.
Nàng không tin hoàng thượng không đoán ra được nguyên nhân thứ hai,
nhưng nàng cũng rất vui vẻ để hắn đoán được, dù sao một nữ nhân yêu
trượng phu của mình, tự nhiên sẽ nguyện ý tìm hiểu về hắn, hiểu rõ sở thích
của hắn.
Lời nên nói đều đã nói xong, nàng cười sai bảo: "Đi thôi, đi gặp hoàng
hậu nương nương cùng ta."
Đẩy cửa, bảo Tiểu Thuận chuẩn bị xe thì Vân Nhất kinh ngạc hỏi: "
Không phải hoàng thượng đã cho phép chủ tử khỏi thỉnh an sao? Chủ tử
đây là. . . . . ."
"Hoàng thượng miễn là ân đức của hoàng thượng, ta đi thỉnh an là lễ tiết
của ta. Vào nhà lấy một chiếc trâm cài chúng ta làm lần trước ra đây, chọn
cái đẹp mắt nhất ấy." Lục Khê lạnh nhạt nói, ngay sau đó quay đầu lại hỏi
Bích Chân: "Còn có cái gì phải chú ý không?"
Bích Chân liếc nhìn chiếc quần sắc hạnh trên người nàng: "Chủ tử nên
đổi quần áo đi, hoàng hậu nương nương vốn rất thích màu đỏ."
Lục Khê cười: "Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo."
Nàng đổi sang một bộ xiêm y đơn giản hơn, rồi mới ngồi lên liễn xa đi
đến cung hoàng hậu. Trên đường đi rảnh rỗi tán gẫu chút chuyện nhà với
Bích Chân, biết nàng ta cũng là người Giang Nam thì Lục Khê kinh ngạc
một lúc lâu.