Liễn xa đi được nửa đường, đột nhiên gặp phải An Uyển nghi vừa thỉnh
an hoàng hậu trở về, Lục Khê ngừng xe, gật đầu với nàng ta: "Muội muội
tham kiến Uyển Nghi tỷ tỷ."
An Uyển nghi cũng đã nghe nói chuyện hoàng thượng ban đặc quyền
cho Lục Khê ở chỗ hoàng hậu, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tỵ, nói
đến chuyện thân thể gầy yếu, nàng còn gầy hơn Lục tần nhiều, sao nàng ta
được miễn thỉnh an, còn mình thì không. . . . . . Vốn đã không ưa Lục Khê,
giờ lại càng thấy nàng không vừa mắt.
"Nghe nói gần đây thân thể muội muội không tốt, đến cả thỉnh an hoàng
hậu nương nương cũng được miễn, còn định đi đâu à?"
Lục Khê lại cười nói: "Chuyện thỉnh an là do hoàng thượng hạ chỉ, lúc
ấy muội muội cũng không biết. Mặc dù hoàng thượng thương cảm phi tần,
nhưng lễ tiết nên có không thể bỏ, tuy muội dậy trễ, nhưng vẫn phải đến
thỉnh an xin hoàng hậu thứ tội."
"Muội hiểu lễ nghĩa quá nhỉ." An Uyển nghi nguýt dài.
Lục Khê vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười, không có chút biến sắc, trong miệng
lại nhẹ nhàng thốt lên một câu: "Tỷ tỷ quá khen, muội muội sao có thể hiểu
lễ tiết bằng tỷ tỷ, biết dụng tâm thêu khăn cho hoàng thượng, tỷ tỷ huệ chất
lan tâm, muội muội sao sánh được."
Chưa bao giờ nghĩ tới Lục Khê cũng sẽ nói ra những lời ấy, An Uyển
nghi vẫn xem nàng như tiểu bạch thỏ phút chốc đờ người, sau một khắc, lại
cười vui vẻ: "Ta cũng không ngờ một chiếc khăn tay lại có thể được hoàng
thượng để tâm đến vậy, còn giúp ta lấy được vinh sủng như hôm nay. Có lẽ
đây chính là mệnh, là của mình thì chính là của mình; không phải của mình
có cầu xin cũng không được."
Lục Khê gật đầu một cái: "Tỷ tỷ nói rất đúng, là của mình thì sẽ là của
mình, muội muội thấy hôm nay tỷ tỷ được sủng ái như vậy, cũng vui vẻ