thay cho tỷ tỷ."
Hôm nay vinh sủng là của nàng ta, sợ rằng kết quả thê lương trong
tương lai . . . . . . cũng sẽ là của nàng ta.
Nữ nhân lòng tham không đáy sẽ không có kết quả tử tế, đúng lúc mình
cũng đang thiếu một hòn đá kê chân, nếu nàng ta đã thích chiếc khăn kia,
vậy xem như giúp nàng ta “thuận nước đẩy thuyền”. Phần quà tặng này,
Quý Thanh An có, nàng ta cũng có.
Cáo biệt An Uyển nghi, Lục Khê tiếp tục đi đến chỗ hoàng hậu.
Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng tới, đã nghe tiểu thái giám
hoàng thượng phái tới nói cho phép Lục tần không cần đến thỉnh an trong
vòng một tháng, để nàng ở lại Nhạc Thanh điện dưỡng sức khỏe. Nào đoán
được nàng lại tự mình tới đây, còn cung kính bảo mình có tội, đã đến trễ giờ
thỉnh an.
Tâm tình vốn có chút bực bội của nàng ta cũng hòa hõa không ít, hoàng
hậu vuốt ve búi tóc, nhíu mày nói: " Nghe bảo gần đây sức khỏe của Lục
tần ngươi không được tốt, hoàng thượng đã cho phép ngươi không cần phải
đến thỉnh an, có tội gì đây?"
Lục Khê cung kính đáp: "Tần thiếp chăm sóc không tốt cho chính mình,
để hoàng thượng lo lắng, đã là bất kính. Hôm nay nếu còn không tới thỉnh
an hoàng hậu nương nương, vậy thì càng thêm bất kính rồi. Thân là phi tần
hậu cung, tần thiếp phải biết tuân thủ những quy củ này, hơn nữa hoàng hậu
nương nương cai quản lục cung vốn đã vất vả, tần thiếp thật sự không nên
để nương nương thêm phiền lòng vì chuyện của tần thiếp nữa."
Hoàng hậu cười như không cười nói: "Không ngờ Lục tần còn là một
người có lòng như vậy, tâm ý của ngươi Bổn cung biết, ngươi trở về nghỉ
ngơi đi."