Nàng nghĩ đến việc đã lâu rồi nàng chưa được gặp phụ mẫu, nhớ tới
phong cảnh sông nước nơi Giang Nam, từng gốc cây ngọn cỏ, muôn vàn
cảm xúc trào dâng. Đặc biệt là biết rõ không đến một năm sau, Lục gia có
thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, ánh mắt nàng tối lại, không nói
gì nữa.
Trong cung theo như lệ thường thì phi tần Chính Lục Phẩm trở lên, cứ
mỗi ba tháng thì có thể gặp người nhà một lần, Chính Lục Phẩm trở xuống
thì một năm mới có thể gặp một lần.
Lục Khê nói: "Một tháng sau, ta sẽ được gặp phụ thân, đến lúc đó ta sẽ
nói cho người biết chuyện của ngươi, để phụ thân để tâm hơn đến gia đình
ngươi, tìm cho đệ đệ ngươi một công việc ở Lục phủ, để bọn họ không phải
lo lắng vì kinh tế nữa."
Nhân tiện nàng lại hỏi gia cảnh của Tiểu Thuận cùng Vân Nhất, Vân
Nhất là cô nhi, Tiểu Thuận còn có bà nội ở Giang Chiết, đều không tiện
chăm sóc. Nàng liền âm thầm ghi nhớ trong lòng, đến khi cung nữ thái
giám được gặp người nhà mỗi năm, nàng sẽ cho Tiểu Thuận thêm chút ngân
lượng, để bà nội hắn dưỡng già. Còn Vân Nhất không có người thân, cũng
sẽ cho nàng ấy nhiều hơn một chút, ít nhất để nàng ấy có thể sống vui vẻ
hơn trong cung.
Từ trước đến giờ, Lục Khê luôn là người ân oán phân minh, đối với kẻ
địch sẽ tuyệt không nương tay, đối đãi với người của mình thì vô cùng tốt.
Dù là nuôi chó, ngươi cũng phải đối xử tốt với nó, nó mới có thể vui vẻ
nghe lời ngươi; còn nếu như ngươi suốt ngày chỉ biết quát mắng khinh bỉ
nó, sợ rằng sẽ có ngày nó cắn ngược lại ngươi.
Huống chi, nàng chưa bao giờ xem những người tận tâm tận lực với
mình là chó.