Chuyện chính là như vậy, sau khi kể xong đầu đuôi, Lục Khê gật đầu với
Phúc Thọ trấn an hắn, trong lòng đã nghĩ ra cách.
Có người muốn mưu hại Đại hoàng tử, không biết người đó có muốn
hãm hại nàng luôn hay không, nhưng nàng quả thực chính là người chịu tội
thay.
"Hoàng thượng, tần thiếp vào cung không lâu, vốn không có thù hận gì
với Đại hoàng tử, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hạ độc này. Hi vọng hoàng
thượng minh xét, trả lại trong sạch cho tần thiếp." Lục Khê cúi mắt nói nhỏ,
thong dong, không nóng không vội.
Minh Uyên liếc nhìn chiếc trâm ngọc trai khẽ lay động trên búi tóc nàng,
trong lòng hơi rung động, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi liếc nhìn hoàng
hậu: "Chuyện này cứ giao cho hoàng hậu xử lý, trẫm hi vọng hoàng hậu có
thể điều tra kỹ, sớm ngày bắt được hung thủ hại Đại hoàng tử."
Hoàng hậu ngây ngẩn, tuy hoàng thượng không trực tiếp bảo là có tin
tưởng Lục tần hay không, nhưng chỉ riêng một câu bắt được hung thủ này
thôi cũng đã nói rõ, hắn nghi ngờ Lục tần là bị người khác hãm hại.
PS: Lời của tác giả Tiểu Thanh Tân:
Hôm nay ta thấy mọi người đưa ra vài vấn đề, nói rõ suy nghĩ của chính
mình, cảm thấy đều có lý.
Truyện này có lẽ có vài chỗ không thỏa đáng, ví dụ như, có bạn nói:
“kiếp này Quý Thanh An không có giết Lục Khê, cho nên chuyện báo thù
như vậy quả thật hơi ích kỷ”. Nhưng ta cảm thấy, đứng trên lập trường của
Lục Khê mà nói, đang có thai lại bị giết, sự phẫn nộ nhất định sẽ kéo dài
đến kiếp sau này, huống chi bây giờ Quý Thanh An vừa thích nàng lại vừa
thông đồng với nữ tử cặn bã kia, vẫn là một kẻ đáng hận.