Nhìn vẻ mặt lo lắng của Phúc Thọ, Lục Khê cũng đoán được kết quả
—— chỉ cần người hạ độc không phải là kẻ ngốc, thì chẳng khi nào để lại
đầu mối rõ ràng như vậy cho người khác đi thăm dò.
Hoàng hậu trầm ngâm chốc lát, rồi nói với Lục Khê: " Lục tần đi về
trước đi, chuyện này Bổn cung sẽ tự sẽ điều tra, Phúc Thọ là người có quan
hệ trực tiếp với vụ việc, tạm thời lưu lại."
Lục Khê nói: "Nương nương, tần thiếp có một yêu cầu quá đáng."
"Nói đi."
"Tần thiếp muốn hỏi Phúc Thọ vài câu."
Được hoàng hậu đồng ý, nàng xoay người nhìn Phúc Thọ, dịu dàng nói:
"Ngươi có còn nhớ sau khi người đó đưa hộp thức ăn cho ngươi xong thì đi
về phía nào không?"
Phúc Thọ suy nghĩ một chút, khẳng định nói: "Bẩm chủ tử, người nọ đi
về hướng cửa Vị Ương."
Sắc mặt Lục Khê hòa hoãn hơn, lộ ra một nụ cười trấn an, nếu thái giám
này không phải là người của Ngự Thiện Phòng, như vậy sau khi hoàn thành
nhiệm vụ nhất định sẽ nhanh chóng về bẩm báo. Gần cửa Vị Ương có
những cung điện nào, sợ rằng hoàng hậu rõ hơn nàng nhiều.
"Nương nương, tần thiếp đã hỏi xong, nếu không còn gì nữa, tần thiếp
xin về trước." Nàng phúc thân, thấy hoàng hậu gật đầu một cái, mới xoay
người rời đi.
Lục Khê vừa trở lại Nhạc Thanh điện, Vân Nhất cùng Tiểu Thuận lập
tức tiến lên đón, sắc mặt đều rất khó coi, hiện đầy vẻ lo lắng.