Nàng an ủi bọn họ mấy câu, chỉ nói hoàng thượng tin tưởng nàng, đã hạ
chỉ cho hoàng hậu điều tra kỹ chuyện này, để sớm ngày bắt được hung thủ,
trả lại trong sạch cho nàng.
Nhưng trên thực tế, hoàng thượng thật sự tin tưởng nàng sao? . . . . . .
Chính nàng cũng không biết.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vuốt vuốt vầng trán: "Bích Chân, gần
cửa Vị Ương có cung điện của những chủ tử nào vậy?"
Bích Chân đáp: "Nô tỳ nhớ có Nguyệt Dương Phu nhân, Đức Phi nương
nương cùng Tiêu chiêu viện."
Đức Phi là không thể, như vậy còn lại Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu
chiêu viện. . . . . . Lục Khê khẽ thở dài, nàng không nghĩ kẻ hạ độc sẽ là
Nguyệt Dương Phu nhân, gần như toàn bộ hoài nghi đều rơi vào người Tiêu
chiêu viện.
Nhưng Tiêu chiêu viện này, xưa nay chỉ có miệng lưỡi là hơi bén nhọn,
chứ chưa từng gây ra chuyện gì lớn, không giống một người manh động
ngu xuẩn như thế. Mình có thể hoài nghi nàng ta, vậy hoàng hậu tất nhiên
cũng có thể.
Bởi vì bây giờ Lục Khê đang là nghi phạm, không cần phải đi thỉnh an
hoàng hậu, cho nên không nghe được những lời giễu cợt nhằm vào nàng
của chúng Tần phi. Nhưng dù có tránh được người trước thì cũng chẳng
tránh được những kẻ muốn bỏ đá xuống giếng ở phía sau.
Thẩm Kha cùng An Uyển nghi trước sau đều đến, người trước vẫn thẳng
thắn như lúc đầu, chọn lựa chính sách chèn ép trực tiếp; người sau thì uyển
chuyển hơn một chút, Tiếu Lý Tàng Đao.
Lục Khê rất nghiêm túc học tập kỹ xảo nói chuyện của hai người, chuẩn
bị cho những tình huống có thể phát sinh trong tương lai.