ngươi biết, vận mệnh của ta, thì chính là của ta! Ngươi nên sớm nhìn rõ sự
thật đi, ông trời cũng đang giúp ta đó!"
"Giúp được nhất thời, không giúp được một đời." Lục Khê lạnh lùng
đáp lại, ánh mắt nhìn nàng ta tràn đầy khinh thường: "Muội muội ngược lại
hi vọng tỷ tỷ có thể thật sự được vinh sủng một đời."
An Uyển nghi căn bản không biết, thay vì nói là trời giúp, chẳng bằng
nói là Lục Khê đang giúp.
Vì Nhạc Thanh điện dính líu đến việc hoàng tử bị hạ độc nên chẳng
được thanh tịnh, ba ngày hai bữa không phải nghênh đón những kẻ khẩu xà
tâm phật, thì có người của phủ Nội vụ tới hỏi thăm tình huống.
Tiểu Thuận cùng Vân Nhất chưa từng trải qua một cuộc chiến căng go
như thế này, cũng may Bích Chân trầm ổn thỏa đáng, mới có thể xử lý tốt
mọi việc.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, hoàng thượng cũng không tới Nhạc
Thanh điện nữa, mỗi ngày Lục Khê đều nghe Vân Nhất hồi báo hôm nay
hoàng thượng đến chỗ những tần phi nào, có lúc là Tiêu chiêu viện, có lúc
là An Uyển nghi, thậm chí là Tôn mỹ nhân, Kha Lương Viện. Nàng chỉ có
thể ngồi ở bên cửa sổ yên tĩnh ngắm nhìn những bông hoa gần héo úa bên
ngoài, dù Xảo tượng trong cung có tài hoa đến đâu đi nữa, thì quy luật bốn
mùa của vạn vật cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày đó hoàng thượng nói muốn cho nàng
một đứa bé, nàng cúi đầu cười, tâm tư Đế Vương, làm sao có thể thật được
chứ?
Vân Nhất cứ nghĩ là nàng đang đau lòng khổ sở, lập tức quýnh lên, đứng
ở bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: "Chủ tử đừng như vậy, hoàng thượng chỉ
không muốn để người ta bàn tán mà thôi, không phải là không quan tâm