chủ tử đâu, đợi sau khi chân tướng rõ ràng, nhất định hoàng thượng sẽ đến
thăm chủ tử ."
Bích Chân thấy thế, yên lặng bưng một ly trà nóng đi tới bên cạnh nàng,
nhẹ giọng nói: "Chủ tử uống trà đi, chớ vì những chuyện này mà ưu phiền,
hoàng thượng xưa nay công chính vô tư, nếu phi tần nào gặp phải chuyện
có hiềm nghi, nhất định sẽ không hiển lộ ra nửa điểm thiên vị. Cho nên xin
chủ tử yên tâm, hoàng thượng không phải là một người lạnh lùng vô cảm,
loại chuyện như vậy dù là Tiêu chiêu viện hay Nguyệt Dương Phu nhân gặp
phải, người cũng sẽ xử lý thế cả thôi."
Lục Khê cười cười, nhận lấy ly trà uống một ngụm: "Không hổ là người
đã phục vụ hoàng thượng lâu năm, tâm tư đế vương cô cô cũng có thể hiểu
rõ đến vậy."
Bích Chân nói: "Chủ tử quá khen, nô tỳ phục vụ hoàng thượng đã lâu,
có thể đoán được bốn năm phần thôi, năm sáu phần còn lại, dù cố gắng thế
nào cũng không đoán ra được."
Vốn tưởng rằng chuyện này không phải Tiêu chiêu viện làm thì chính là
có ẩn tình khác, nào đoán được lúc chân tướng phơi bày, lại khiến cho mọi
người đều kinh ngạc không thôi.
Ngày hôm đó, cuối cùng hoàng hậu cũng triệu kiến Lục Khê, ngoài ra
còn có Ninh phi cùng Đức Phi, hoàng hậu nói chuyện tình đã có manh mối,
cũng đã sai người đi thông báo cho hoàng thượng, chỉ chờ hoàng thượng
đến, thì liền bắt đầu xử lý thôi.