quyết tâm muốn truy cứu, thì với trạng thái thất sủng hiện giờ của hoàng
hậu, sợ rằng chẳng ngồi vững vị trí trung cung này nữa.
Ninh phi nói: "Không biết là người nào ác độc đến vậy, ngay cả một đứa
bé cũng có thể xuống tay, quả thực là tâm địa rắn rết." Vừa nói, nàng ta vừa
liếc mắt nhìn Lục Khê: "Lục tần cũng chớ khổ sở, chuyện này hẳn là do có
người hãm hại, hoàng hậu nương nương đã tìm ra hung thủ, đợi hoàng
thượng đến là có thể trả lại công đạo cho ngươi."
Lục Khê im lặng gật đầu, cùng lúc bên ngoài truyền đến tiếng thông báo
của thái giám, hoàng thượng tới.
Vừa bước vào, tầm mắt của hắn liền dừng lại trên người nữ tử ngồi gần
mình nhất, Lục Khê cúi mắt không nhìn hắn, mấy ngày không gặp nàng lại
gầy đi nhiều rồi.
Minh Uyên nhíu nhíu mày, muốn hỏi một câu "Sao lại gầy?", nhưng lời
đến khóe miệng không biết sao lại nuốt trở vào.
Thấy mọi người đều đã đến, Minh Uyên sải bước tới ngồi vào vị trí chủ
vị trên đại điện: "Hoàng hậu sai người thông báo cho trẫm, nói là chuyện đã
có tiến triển, bây giờ trẫm đã đến rồi, bắt đầu đi."
Hoàng hậu sai người mang chén canh hạt sen và hộp đựng thức ăn hôm
đó Phúc Thọ đưa đến lên trước điện: "Hoàng thượng, hôm đó Lục tần cũng
đã hỏi Phúc Thọ là sau khi người kia đưa canh cho hắn thì đi về hướng nào,
Phúc Thọ khẳng định là đi về cửa Vị Ương. Nô tì đã điều tra qua, các cung
điện ở gần cửa Vị Ương chỉ có Đức Phi, Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu
chiêu viện, Đức Phi là mẹ đẻ của Hạo Trinh, chắc chắn sẽ không hại hắn,
như vậy chỉ còn lại Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu chiêu viện thôi. . . . . ."
Minh Uyên nhướng mày, không vui nói: "Ý của hoàng hậu là gì?"