Nguyệt Dương Phu nhân xưa nay khoan dung nhân hậu, từ khi vào cung
tới giờ vẫn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ tranh chấp gì với ai; còn
Tiêu chiêu viện vốn vinh hiển lục cung, rất được sủng ái. Hai người đều là
phi tần được hoàng thượng yêu thích.
Hoàng hậu vội nói: "Hoàng thượng xin nghe nô tì nói tiếp. Chỉ dựa vào
hướng đi của tiểu thái giám kia, dĩ nhiên không đủ để nói rõ, nhưng nô tì
chú ý thấy hộp đựng thức ăn cùng chén canh đều kiểu mới, liền nhớ tới lúc
trước Thượng Thực cục có đổi mới chén bát cho vài phi tử, theo thứ tự là
nô tì, Đức Phi cùng với Nguyệt Dương Phu nhân . Hộp đựng thức ăn cùng
chén canh. . . . . . có một người trong ba người đáp ứng đủ nghi vấn."
Lục Khê lập tức hiểu ý của hoàng hậu, bây giờ, tất cả các mũi nhọn đều
chỉ hướng Nguyệt Dương Phu nhân, Tiêu chiêu viện chẳng hề có chút hiềm
nghi nào.
Nếu nàng nghe hiểu được, ở chỗ này đều là người thông minh, sao có
thể không hiểu chứ..
Hoàng thượng không lên tiếng, trầm tư nhìn sàn nhà, mọi người đều
đang nín thở chờ đợi.
Một lúc lâu sau, hắn chỉ phân phó một câu: "Vậy thì mang các thái giám
trong cung Nguyệt Dương Phu nhân đến đây để cho Phúc Thọ nhận diện."
Đã đến mức này, hắn vẫn chưa sai người gọi Nguyệt Dương Phu nhân
tới, như vậy cũng đủ để chứng minh địa vị của Nguyệt Dương Phu nhân ở
trong lòng hắn.
Sau khi Cao Lộc nhận mệnh đến cung điện của Nguyệt Dương phu
nhân, trong đại điện lâm vào một mảnh trầm mặc.
Trong lúc Lục Khê đang âm thầm suy đoán diễn biến tiếp theo, Minh
Uyên đột nhiên đánh vỡ yên lặng, nhìn nàng hỏi một câu: "Gần đây khẩu vị