của Lục tần có tốt hơn không?"
Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều tụ lại ở trên
người nàng.
Hoàng thượng à, có cần phải hỏi một câu không đầu không đuôi như thế
không? Lục Khê bình tĩnh ngước mắt nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói: "Tần
thiếp đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, mấy ngày nay ăn uống tốt hơn nhiều
rồi."
Chân mày Minh Uyên nhíu chặt hơn: "Tốt hơn nhiều?"
Nhìn dáng vẻ của nàng rõ ràng là gầy đi không ít, tốt hơn ở chỗ nào
chứ?
"Nếu Lục tần không thể dưỡng tốt thân thể sợ là sau này khó tránh khỏi
việc cô đơn ở Nhạc Thanh điện." Hắn híp mắt không vui nhìn nàng, ám
hiệu bảo, nếu nàng còn tiếp tục gầy như vậy, hắn sẽ không cho nàng sinh hạ
con cái nữa.
Trừ hắn và Lục Khê, ba người còn lại không ai hiểu được thâm ý trong
lời này, còn tưởng rằng hoàng thượng đang cố tình gây sự, thấy Lục tần hơi
gầy liền trách cứ nàng. Cũng do những lời này dễ khiến người ta hiểu lầm,
cứ nghĩ là hoàng thượng định lạnh nhạt nàng, không muốn đến gặp nàng
nữa.
Ba người họ không hẹn mà cùng có chút thương hại Lục tần này, vài
ngày trước hoàng thượng còn liên tiếp sủng hạnh nàng, cứ ngỡ rằng lại sắp
xuất hiện thêm một Tiêu chiêu viện, nào đoán được hôm nay bị người ta
hãm hại, cơm nuốt không trôi là điều hiển nhiên, hoàng thượng lại còn vì
vậy mà ba lần bảy lượt trách cứ nàng.
Chỉ có Lục Khê biết ý tứ của hắn, mặt ửng hồng lên, cúi mắt đáp nhỏ:
"Tần thiếp biết tội, sau này sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho thân thể, không để