Hoàng hậu liếc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hoàng thượng, nghiêm mặt
nói: "Nô tài lớn mật, ở trước mặt hoàng thượng cũng dám nói láo! Nói, là ai
sai ngươi hạ độc Đại hoàng tử?"
Uông Thiện há miệng run rẩy quỳ ở nơi đó, chỉ không ngừng dập đầu,
vùng trán bê bết máu, thoạt trông vô cùng đáng sợ.
Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng: "Không nói? Cao công công, làm phiền
ngươi sai những thái giám đang trực bên ngoài đánh tên cẩu nô tài này 50
đại bản, Bổn cung thật muốn xem thử là miệng hắn cứng, hay là gậy của
bổn cung cứng!"
Uông Thiện bị kéo xuống, sắc mặt trắng bệch, vẫn la lên: "Hoàng
thượng tha mạng, nương nương tha mạng. . . . . ."
Nhưng chỉ kêu tha mạng, chứ chưa từng hô qua oan uổng.
Uông Thiện đã hầu hạ Nguyệt Dương Phu nhân nhiều năm, hôm nay lại
dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trừ phi là có người chỉ điểm,
nếu không tuyệt đối sẽ chẳng mạo hiểm tính mạng bản thân như vậy,
chuyện hạ độc Đại hoàng tử này vốn không có ích lợi gì cho hắn.
Tất cả mũi nhọn đều nhắm vào Nguyệt Dương Phu nhân, nhưng vì
hoàng thượng luôn luôn tôn trọng nàng ta nên hoàng hậu cũng không tiện
nói gì nữa, chỉ tiếp lời: "Chuyện đã rõ ràng, mấy ngày nay Lục tần đã chịu
uất ức rồi."
Lục Khê liếc nhìn hoàng thượng đang im lặng ngồi đó, lại đưa mắt qua
ba người khác trong đại sảnh, cúi người nói: "Tần thiếp không uất ức, để
hoàng hậu nương nương cùng hai vị nương nương vất vả vì tần thiếp, tần
thiếp vô cùng cảm kích."
Hoàng thượng chần chừ chưa đưa ra quyết định, hoàng hậu không thể
làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng thượng, chuyện này. . . . . .