Nên xử trí như thế nào?"
Minh Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, chỉ nói: "Trẫm sẽ
cân nhắc kỹ, chuyện hôm nay, tạm thời chớ nói ra ngoài, sự tình quan hệ
trọng đại, không thể quyết định qua loa."
Trong vẻ mặt khác nhau của bốn vị phi tần, hắn lạnh nhạt tiếp lời:
"Hoàng hậu chăm sóc Đại hoàng tử không chu toàn, sau này để Hạo Trinh
cho Ninh phi nuôi dưỡng đi.”
Thấy Đức Phi có chút sốt ruột, hắn tiếp lời: "Sức khỏe Đức Phi không
tốt, nếu nuôi dưỡng Hạo Trinh sẽ rất vất vả, vẫn nên để Ninh phi nuôi
dưỡng trẫm sẽ yên tâm hơn."
Sắc mặt hoàng hậu vô cùng khó coi, Ninh phi không tiện bày tỏ sự vui
mừng, còn Đức Phi thì vừa lo âu vừa không dám nói lời nào, Lục Khê đứng
ở bên cạnh như một người ngoài cuộc, lúc trước nàng là nghi phạm chính,
còn bây giờ đến một chút quan hệ cũng không có, quả thật là vô cùng châm
chọc.
Cuối cùng, Minh Uyên chuyển ánh mắt sang nàng: "Mấy ngày nay, Lục
tần đã cực khổ rồi, trẫm tiễn nàng hồi cung. Cao Lộc , truyền ý chỉ của
trẫm, ngay bây giờ, tấn phong Lục tần lên làm Tòng Tứ Phẩm Phương
nghi."
Hắn không thèm thương lượng với hoàng hậu, mà trực tiếp tấn thăng
trước mặt nàng ta, khiến vẻ mặt hoàng hậu lại càng thêm ảm đạm.
Chẳng ai nghĩ tới, một vụ án hạ độc lại kết thúc như vậy, mà người
thắng lớn nhất, lại là người bị nghi ngờ đầu tiên – Lục Khê.
Minh Uyên không ngồi liễn xa, Lục Khê đành phải đi bộ cùng hắn. Mấy
ngày nay cố ý nhịn ăn, nên giờ phút này bước chân của nàng lung lay run
rẩy, nhưng có thể cùng tản bộ với hoàng thượng chính là vinh hạnh lớn lao,