Cánh tay Minh Uyên hơi cứng lại, âm thanh có chút mơ hồ: "Ái phi nghĩ
ta nên xử trí như thế nào đây?"
Lục Khê suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên nói: "Tần thiếp không biết, tần
thiếp vào cung chưa lâu, nhưng thiếp thấy Nguyệt Dương Phu nhân là một
nữ tử không tranh quyền thế, sẽ không làm ra chuyện mưu hại hoàng tử như
vậy đâu."
Nét mặt Minh Uyên ôn hòa hơn một chút: "Trẫm cũng nghĩ như vậy."
"Theo tần thiếp thì, có lẽ ở đây có sự hiểu lầm, dù thế nào đi nữa,
Nguyệt Dương Phu nhân còn phải dưỡng dục nhị hoàng tử, nếu như hoàng
thượng trừng phạt nàng ấy, nhị hoàng tử sẽ mất đi mẫu thân, phải “ăn nhờ ở
đậu” như Đại hoàng tử, không nhận được tình thương của mẫu thân. . . . . ."
Nói tới đây, Lục Khê chợt phát hiện mình đã nói sai: "Hoàng thượng thứ
tội! Tần thiếp không cố ý nói hoàng hậu nương nương không đúng, tần
thiếp chỉ hi vọng hoàng thượng có thể hành động theo suy nghĩ của mình,
không chắc rằng Nguyệt Dương Phu nhân làm, thì nên cho nàng ấy một cơ
hội."
Minh Uyên yên lặng nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời không lẫn một tia tạp
chất, có dũng dám, cũng tràn đầy quyến luyến.
Chưa bàn tới chuyện này có phải do Nguyệt Dương Phu nhân làm hay
không, chỉ tính đến việc bản thân bị hãm hại, thì nàng đã có đầy đủ lý do để
hận Nguyệt Dương Phu nhân rồi. Nhưng bây giờ nàng lại muốn hắn hành
động theo tâm ý của mình, không phải bởi vì thiện lương hay vô tư, mà chỉ
là vì trong lòng nàng có hắn, không muốn hắn khổ sở. . . . . . Sao hắn lại
không biết chứ?
"Chẳng lẽ nàng không hy vọng trẫm bắt người đã hãm hại nàng ra trước
công lý sao?"