hoàng thượng phải bận lòng nữa."
Nàng cúi thấp đầu, chỉ lộ ra lỗ tai ửng hồng, Minh Uyên không tự chủ
được lại nghĩ đến bộ dáng cùng xấu hổ của người kia khi hoan ái, tâm tình
cũng tốt hơn nhiều.
Cao Lộc nhanh chóng mang một nhóm thái giám tiến vào, tầm mắt của
mọi người cũng di động theo từng bước chân của Phúc Thọ, cuối cùng hắn
ngừng lại, kích động chỉ vào một người trong số đó: "Là ngươi! Chính là
ngươi đưa hộp đựng thức ăn cho ta!"
Người bị chỉ đích danh kia “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: "Không. . .
. . . Không phải là ta, hoàng thượng, nô tài bị oan, nô tài thật sự bị oan!"
Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, quát lớn: "Trước mặt hoàng thượng, ai
cho phép ngươi lớn tiếng! Ngươi tên là gì?"
Tiểu thái giám này run rẩy nói: "Nô tài. . . . . . Nô tài tên là Uông Thiện,
là người thắp đèn trong điện của Nguyệt Dương Phu nhân."
"Vậy ngươi nói xem, sáng hôm Đại hoàng tử trúng độc, ngươi đang ở
đâu?"
"Nô tài. . . . . . hôm đó nô tài canh giữ ở ngoài điện. . . . . ."
Hoàng hậu thấy dáng vẻ không dám ngẩng đầu của hắn, liền xoay người
sang bảo: "Cao Lộc , đến Kính sự phòng mang sổ phân công nhiệm vụ đến
đây cho bổn cung."
Cả người Uông Thiện tràn đầy mồ hôi lạnh, đến cả một âm thanh cũng
không thốt ra được.
Chuyện nhanh chóng được tra xét rõ, trong sổ phân công nhiệm vụ
không có tên Uông Thiện, hắn vốn dĩ không làm gì vào sáng hôm đó cả.