Môi lưỡi ấm nóng vỗ về nơi yếu ớt nhạy cảm của nàng, cho đến khi Lục
Khê không thể chịu nổi nữa, phải mờ đôi mắt còn mù sương ra, cảm giác
đầu tiên xông thẳng vào đại não là khoái cảm ngút trời. Đầu lưỡi của hắn
lướt dọc hoa huyệt, tiếng mút hôn truyền thẳng tới tai. Lục Khê cúi đầu,
nhìn thấy ngực mình hiện đầy dấu hôn, hạ thể cũng bị mở ra thành một độ
cong đáng xấu hổ, hoàng đế cao cao tại thượng đang chôn đầu giữa hai
chân nàng, tận tình hưởng thụ vùng tư mật nóng ấm.
"Đừng. . . . . ."
Phát hiện nàng tỉnh lại, Minh Uyên cố ý mở rộng chân nàng ra thêm,
ngón trỏ đưa vào hoa huyệt nhỏ đang khóc lóc, rút ra chen vào, rồi lại gia
tăng thêm một ngón, không ngừng đùa bỡn, giày vò nàng, rồi lại tăng thêm
một ngón nữa, khiến nàng gần như sắp không chịu nổi.
Ngón tay tà ác của hắn chuyển động trong hoa huyệt, từ từ gia tăng tốc
độ, thậm chí ngay cả đầu lưỡi của hắn cũng tham gia vỗ về vùng thịt non
sưng đỏ, rốt cuộc Lục Khê cũng động tình đưa tay ôm chặt đầu hắn, hai
chân mở rộng thêm, đong đưa cái mông, miệng phát ra những tiếng rên rỉ
đứt quãng.
Hoa lộ trong suốt của nàng nhiễm ướt ga giường, cùng dính đầy cằm và
tay hắn, u huyện vì khoái cảm mà không ngừng buộc chặt, co rút, quấn lấy
ngón tay càn rỡ kia.
Lục Khê run rẩy đạt tới đỉnh điểm, trong một lúc, đại não của nàng mờ
mịt, thân thể vẫn duy trì tư thái phóng đãng đó, Minh Uyên đứng dậy lau
mặt cùng cằm, buông thả dục vọng đã không cách nào nhẫn nại được nữa,
cặp mắt chưa từng rời khỏi tư thái phóng đãng nhưng cũng vô cùng mị hoặc
của người trước mắt.
Hắn nâng cao mông nàng, đưa phái nam đã sớm đứng thẳng tiến gần
nhụy hoa đã mang đầy vết hôn.