trở nên sáng bóng, diễm lệ.
Minh Uyên giống như một đứa bé khát sữa dùng sức mút vào, tay phải
bắt đầu đi xuống, không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên cơ thể nàng, sau đó lần
vào khu cấm địa, dễ dàng tìm được hoa nhị đã trở nên phiếm ướt.
"Ừ. . . . . ." Lục Khê khép hai chân lại theo bản năng, nhưng sức lực khi
trí óc còn mơ hồ không đủ để ngăn trở hắn.
Hắn mút hôn, hắn xoa nắn, tiết tấu chậm rãi, ngón tay nhẹ nhàng vạch
cánh hoa non mềm, từ từ xoa nắn, miệng vẫn đang chiến đấu với hai con
thỏ ngọc, môi cùng tay dùng chung 1 loại tốc độ, đồng thời chọc ghẹo hai
nơi nhạy cảm.
Lục Khê bắt đầu giãy dụa, hoa lộ dần dần lan ra làm ướt đẫm tay hắn,
mỗi khi ngón tay hắn hoạt động, tiếng nước lại vang lên.
Minh Uyên đứng dậy, thưởng thức dáng vẻ nhuốm màu tình dục nhưng
vẫn đang trong giấc nồng của nàng, vạt áo trước ngực mở rộng, hiện rõ dấu
vết do hắn để lại.
Người đang say giấc chỉ có thể để mặc hắn định đoạt, ngay cả hai chân
cũng bị vặn thành một góc độ lớn mật, hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.
Hắn với tay lấy cái gối đầu, lót dưới mông nàng, rồi lại cúi người gặm
phần đùi non tạo thành những vết hôn dày đặc.
Hành động này vừa quấy rầy giấc ngủ của người khác, lại vừa mang đến
cảm giác vui thích sảng khoái, khiến Lục Khê dù đang say giấc nồng cũng
phải nhíu mày. Những cái hôn rơi xuống ngày một dày đặc, tiến dần đến nơi
cấm địa, hai tay hắn nhẹ nhàng vạch cánh hoa ra rồi phóng túng đưa hạt
châu vào miệng.