Một hồi lâu sau, nàng cảm thấy mình đã mất hết ý thức, như muốn bất
tỉnh, chỉ còn lại sảng khoái vô hạn truyền đến từ nơi đang gắn bó với hắn,
sau vài cái thâm nhập sâu, cảm giác nóng rực xuyên thẳng vào cơ thể nàng.
Minh Uyên ôm nàng vào ngực, cảm thấy nàng giống như một chú chim
non yếu ớt đang dựa dẫm vào hắn.
Lan can bị ướt một mảng, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Hắn
đang định lấy khăn tay ra giúp nàng lau cánh hoa ướt đẫm, nhưng cảm nhận
được hơi thở nóng bỏng pha lẫn căng thẳng của cô gái nhỏ, phái nam dưới
bụng lại lần nữa trở nên cứng rắn.
Lục Khê nhanh chóng mở hai mắt ra, nhỏ giọng cầu xin: "Hoàng
thượng, tần thiếp mệt mỏi. . . . . ."
Minh Uyên không nóng không vội, cười ôm lấy nàng đi vào phòng.
Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hắn nằm ở bên cạnh, ôm nàng vào trong
ngực, khẽ vuốt tóc của nàng. Lục Khê có thể cảm nhận rất rõ vật cứng rắn
đang để dưới bụng, đâm đâm vào người nàng.
Nàng lo lắng run lông mi, lại chỉ nghe hắn nói một câu: "Ngủ đi."
Nàng có chút giật mình, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, mang theo
tâm tình thấp thỏm ngủ say.
Một đêm này, Minh Uyên không động đến nàng nữa, chỉ lẳng lặng ôm
lấy, hương thơm nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ an ủi những mỏi mệt gần
đây của hắn, giấc ngủ sâu hơn…..trừ thời gian khó chịu trước lúc ngủ ra.
Sáng sớm, lúc Minh Uyên tỉnh lại Lục Khê còn đang ngủ.
Vừa ngửi được mùi thơm dịu nhẹ, vừa nhận thấy phần kiên đĩnh trở nên
cứng rắn nóng rực khi vừa thức tỉnh, phần mềm mại dưới tay lại đang phập