Minh Uyên không ngừng hôn ngực nàng, đôi tay như mang theo lửa,
khiến mỗi nơi hắn chạm qua đều trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều.
"Hoàng thượng. . . . . ." Lục Khê khẽ kêu, thân thể không tự chủ nghênh
hợp mặc cho hắn hành động, cởi ra từng món y phục đang cản trở, cho đến
khi cơ thể hoàn toàn trần trụi.
Trên đôi bồng đào trắng noãn hiện đầy vết hôn, cô gái nhỏ trước mặt
không tự chủ được đong đưa cái mông, khiến vật giữa hai chân hắn càng
thêm căng đau, hắn thở hổn hển, một tay xâm nhập vào cánh rừng rậm giữa
hai chân nàng, trêu chọc cánh hoa mềm mại, sự thô kệch của ngón tay khiến
thân thể nàng không ngừng run rẩy.
"Hoàng thượng, đừng. . . . . ." Nàng lã chã chực khóc, âm thanh không
những không ngăn cản được động tác của hắn, ngược lại còn kích thích
hơn, hai chân bị hắn bá đạo vặn bung ra thành một góc độ xấu hổ, vòng
quanh hông. Nơi tư mật bị hắn vỗ về ngày càng trở nên ướt át, âm thanh
dâm mị vang lên lất át cả tiếng rên rỉ của nàng.
Sự nhiệt tình của nàng cổ vũ hắn, ngón tay dưới thân ngày càng lớn mật,
cánh hoa bị vạch mở, nhụy hoa bị xoa nắn, rồi từ từ bị dị vật chen vào,
chuyển động.
Lục Khê không nhịn được giơ tay lên che kín khuôn mặt đã đỏ hồng,
nhỏ giọng khóc sụt sùi trong đống âm thanh hỗn tạp hòa lẫn giữa nức nở
cùng vui thích.
Nhìn đóa hoa ngày một hồng nhuận, Minh Uyên dùng ngón tay an ủi
hoa huyệt ướt át, tần số càng lúc càng nhanh, tiến vào cũng càng ngày càng
sâu.
Khuôn mặt Lục Khê ửng hồng, không ngừng rên rỉ, thân thể đong đưa
ngày một nhanh, đôi nhũ hoa cũng run rẩy theo, cố đón nhận thủy triều
cuồng đại, để leo lên đỉnh núi dục vọng.