"Ái phi thật là to gan, nàng nghĩ trẫm không dám phạt nàng à? Dám trêu
ghẹo trẫm!"
Minh Uyên không nhịn được cười to, cánh cửa bên ngoài vừa được cung
nhân khép lại, hắn liền ôm lấy Lục Khê đi ra hậu viện. Lục Khê nhìn thấy
dục vọng trong mắt hắn, nhưng không ngờ hắn lại không đi vào phòng mà
vòng ra sau.
"Hoàng thượng?" Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Minh Uyên cúi mắt nhìn nàng: "Trẫm muốn nhìn cây Ngọc Lan kia một
chút."
Hắn ôm nàng đi tới khu vườn nhỏ phía sau, gió đêm xào xạc thổi qua
cánh hoa ngọc lan, mùi hương tỏa ra trong không khí.
"Nó cũng giống như chủ tử của mình vậy, duyên dáng yêu kiều, gãy
gọn."
Lục Khê cười: "Tần thiếp nhớ câu tiếp theo chính là ‘ chỉ có thể nhìn
chứ không thể chạm’."
Minh Uyên nhíu mày: "Như thế, là trẫm nói sai rồi, về điểm này, thì nó
không giống ái phi chút nào."
Nói xong, hắn liền ôm nàng đến lan can trên hành lang, mượn ánh nến
trên đỉnh đầu cởi quần áo của nàng.
"Hoàng thượng!" Lục Khê lo lắng gọi khẽ, dù sao đây cũng là bên
ngoài, nên làm người ta có chút xấu hổ.
Nhưng Minh Uyên vờ như không nghe thấy, hai con thỏ ngọc vừa hiện
ra, hắn liền vùi đầu vào ngậm nhẹ, sau đó khẽ mút. Lục Khê bị hắn đè trên