Hắn lại gần nàng nhắm mắt ngửi nhẹ: "Thơm quá."
Lục Khê đỏ mặt cười nói: "Đây là hương phấn tần thiếp học làm từ Bích
Chân trong lúc rảnh rỗi, nguyên liệu có thêm một ít hoa Dạ Lan."
Bích Chân biết Hoàng thượng thích những mùi hoa nào, tất nhiên là có
vai trò không nhỏ.
Minh Uyên cảm thấy sự mỏi mệt toàn thân như bị đánh bay, nhưng cũng
không bỏ qua bốn chữ "Trong lúc rãnh rỗi" của nàng, quả thực mấy ngày
nay hắn đã lạnh nhạt với nàng rồi.
Chính bản thân hắn cũng không hề nhận thấy, trong khoảng thời gian
này, người bị lạnh nhạt đâu chỉ có mình Lục Khê. Nhưng giờ phút này hắn
chỉ nghĩ đến nàng, những người còn lại đều đã bị tự động lược bỏ.
Nắm tay Lục Khê, hai người cùng nhau vào Nhạc Thanh điện.
Đêm dài đằng đẵng, vẫn nên làm vài chuyện có ý nghĩa hơn thôi.