Nguyệt Dương phu nhân đã được cầm máu, hơi thở mong manh được
đưa về Trường Nhạc cung, trong lúc đó Minh Uyên vẫn canh giữ bên người
nàng ta, còn các thái y thì bàn bạc riêng ở một chỗ khác.
Viện phán phải cố lắm mới không kéo cổ áo Lý Nghĩa Tài hỏi hắn có
phải không muốn sống nữa không, dù có không muốn sống, thì cũng đừng
nên kéo cả Thái y viện theo cùng!
Lý Nghĩa Tài khóc lóc nói hắn có nỗi khổ tâm riêng, cuối cùng cầu xin
ông ta giấu chuyện này đi, bọn họ mới có đường sống.
Lúc đến điện của Nguyệt Dương phu nhân thì chỉ có Viện phán cùng Lý
thái y bước vào, viện phán đang định bắt mạch cho Nguyệt Dương phu
nhân, nhưng vừa đi tới bên giường thì chợt ngửi thấy gì đó, ánh mắt ông ta
rơi thẳng vào chiếc gối Nguyệt Dương phu nhân đang nằm, sắc mặt trở nên
ngưng trọng.
Minh Uyên chuyển mắt qua, nặng giọng nói: "Có vấn đề gì sao?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, hạ quan cả gan, muốn xem thử chiếc gối này
một lát."
"Chuẩn tấu."
Viện phán cầm lấy cái gối đầu, đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi một lát, đột
nhiên quỳ xuống: "Khởi bẩm hoàng thượng, sợ rằng nguyên nhân khiến phu
nhân sẩy thai là do chiếc gối đầu này. Hạ quan ngửi thấy trên chiếc gối này
có mùi thuốc rất đặc thù, mặc dù nhất thời chưa xác định được nó là loại
thuốc gì, nhưng trong đó có bao gồm Cù mạch, Thông thảo, Quế Tâm, cùng
với Bạch du, những loại thảo dược này đều là đại kỵ đối với phụ nữ có
thai."
Sắc mặt Minh Uyên lập tức trầm xuống: "Người đâu, mang toàn bộ cung
nữ trong cung này tới đây cho ta! Cao Lộc, giữ lấy chiếc gối ngọc này cho