trẫm!"
Vì không muốn ảnh hưởng đến Nguyệt Dương phu nhân, hắn sải bước
bước ra khỏi phòng, đi tới đại điện, nô tài đã quỳ đầy đất.
"Chiếc gối ngọc kia từ đâu mà có?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Ánh Ngọc ngẩng đầu lên nói chút, hơi chần chờ: "Khởi bẩm hoàng
thượng, chiếc gối ngọc kia. . . . . . chiếc gối ngọc kia. . . . . . Là quà tặng do
Lục Phương nghi đưa tới."
Ánh mắt của Minh Uyên ngưng trệ, Lục Phương nghi?
Trước mắt hiện ra cô gái mặc bạch y thường thường mỉm cười dịu dàng,
luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào mắt hắn, mỗi lần đến gần, sẽ ngửi được
mùi thơm thanh nhã.
Một nữ tử vừa nghĩ tới đã khiến tâm tình bình yên như thế, sao lại là
người làm hại Nguyệt Dương phu nhân sẩy thai được?
Hơi thở nguy hiểm như giông tố ngập tràn đại điện một khắc trước giờ
bỗng nhiên biến mất.
Minh Uyên trầm tĩnh nhìn lướt qua chiếc gối ngọc, cuối cùng chỉ nói
một câu: "Chuyện này trẫm sẽ điều tra, nếu quả thật có người hại hoàng nhi
của trẫm, trẫm nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt."
Hắn sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho
một người xấu.
Nếu thật sự là Lục Phương nghi làm ra chuyện này. . . . . .
Giữu lúc mọi chuyện đang rối ren, Minh Thâm ra roi thúc ngựa chạy
vào cung, nghe nói hoàng huynh đang ở Trường Nhạc cung, không kịp hỏi