Vừa chạy ra ngoài, hắn vứa nói với Cao Lộc: "Bên phía Lục Phương
nghi cứ như vậy đã, mọi chuyện đợi trẫm hồi cung sẽ tính tiếp, không được
truyền ra, cũng không thể để Lục Phương nghi biết."
Cao Lộc cung kính đáp vâng.
Lục Khê bình tĩnh ngồi chờ trong Nhạc Thanh điện. Tiểu Thuận trở lại
nói hoàng thượng phải lập tức tới Tô Châu xử lý chuyện Hoàng Lăng bị
thiêu, tình thế nghiêm trọng, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sẩy thai chỉ
có thể tạm thời gác lại.
Hỏi đến nguyên nhân sẩy thai thì Tiểu Thuận nói tạm thời chưa biết,
hoàng thượng đang lo lắng chuyện Hoàng Lăng, nên hoãn chuyên này, đợi
hồi cung sẽ xử lý.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Lục Khê liền biết chuyện nhất định sẽ liên quan đến
mình, Nguyệt Dương phu nhân vội vã chặn mình lại trước khi gặp được
hoàng thượng, sợ rằng nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nàng ta đã biết
mình mang thai.
Lý Thái y nhất định có vấn đề, nhưng dù cho có muốn hại nàng, thì nàng
ta cũng không nhất thiết phải lấy đứa bé ra trả giá chứ? Lục Khê nghĩ đi
nghĩ lại, đột nhiên run rẩy, chẳng lẽ Nguyệt Dương phu nhân vốn không
mang thai?
Vừa nghĩ như thế, lại liên tưởng đến dáng vẻ chần chờ của viện phán sau
khi bắt mạch, dáng vẻ trao đổi ngầm giữa Lý thái y và viện phán, mọi hành
động đều khiến người ta phải hoài nghi.
Lục Khê trầm giọng nói, "Bích Chân, lập tức đến Tê Ngô cung cầu kiến
hoàng thượng, nói rằng ta có thai; Tiểu Thuận, ngay bây giờ ngươi hãy
nhanh chóng dẫn người đến cửa Kiến An, nếu Bích Chân không gặp được
hoàng thượng, thì phải nói tin tức này với người trước khi hoàng thượng
xuất cung!"