lệnh không cho phép kẻ nào tiết lộ chuyện này, cho nên sau khi hắn rời
cung đến nay hoàng hậu cũng không thể nhúng tay vào.
Ngày đầu tiên lâm triều sau khi trở về hoàng cung, nghe các đại thần
đưa ra ý kiến về việc Hoàng Lăng xảy ra hỏa hoạn, Minh Uyên lạnh lùng
phán Tri phủ Tô Châu tội tử hình, sau đó liền đến Trường Nhạc cung.
Nguyệt Dương phu nhân đã xuống giường, đứng cạnh cửa sổ ngẩn
người, nếu không phải Ánh Ngọc lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng tới, sợ
rằng nàng ta vẫn không phát hiện ra.
Minh Uyên thấy sắc mặt nàng ta vẫn khó coi như cũ, trên khuôn mặt ôn
hòa xưa nay không ẩn giấu được vẻ sầu bi, bước chân hắn chậm lại: "Sao đã
xuống giường rồi? Thân thể bị tổn thương lớn như vậy, nên nằm nghỉ nhiều
hơn mới đúng?"
Nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻ ướt át:
"Nô tì đã nằm trên giường rất nhiều ngày rồi, cả người đều đau, nghĩ nên
đứng lên đi lại một chút thì tốt hơn. Biết hoàng thượng hồi cung, nhưng
không thể tự mình nghênh đón, là nô tì thất lễ."
Nàng ta còn muốn hành lễ, lại bị Minh Uyên đưa tay đỡ lên: "Thân thể
nàng còn chưa tốt, những lễ tiết này miễn đi."
Vừa nhìn liền biết nàng ta vẫn đang đau lòng chuyện mất đi hài nhi,
Minh Uyên cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể ôm nàng ta vào trong
ngực, vỗ vỗ lưng nói: "Được rồi, đừng buồn nữa, trẫm ở ngoài cung vẫn
luôn nhớ tới nàng, bây giờ đã về rồi, không hy vọng còn thấy nàng buồn bã.
Trẫm nói rồi, chỉ cần nàng dưỡng thân thể tốt lên, sớm muộn gì cũng sẽ lại
có thôi."
Hàn huyên một lát, bởi vì mới vừa hồi cung, chuyện cần hắn xử lý còn
quá nhiều, Minh Uyên chỉ có thể sai bọn cung nữ thái giám hết lòng chăm
sóc xong, liền rời đi.