Nhưng còn chưa đi xa, liền thấy Lý Nghĩa Tài quỳ ở giữa đường, mắt
chứa đầy lệ.
Cao Lộc vội la lên: "Lý đại nhân làm gì thế? Còn không nhanh lên đứng
lên! Rốt cuộc là có vấn đề gì, mà không đến Thái Y Viện làm việc, lại ở đây
cản trở đường đi của hoàng thượng?"
Minh Uyên không lên tiếng, nhìn Lý Nghĩa Tài đột nhiên nặng nề dập
đầu, run giọng nói:: "Hạ quan muốn cầu xin hoàng thượng ban chết, tha cho
vợ con hạ quan!"
Cao Lộc lập tức bối rối, lại nghe Minh Uyên mặt không thay đổi hỏi một
câu: "Lý đại nhân làm chuyện gì mà khiến trẫm phải ban chết cho ngươi
cùng người nhà?"
Lý Nghĩa Tài vẫn nặng nề dập đầu như cũ, đến khi máu tươi nhiễm đỏ
trán, hắn vẫn không dừng động tác: "Hạ quan bị người ta uy hiếp, lừa gạt
hoàng thượng, hãm hại cung phi, còn bị uy hiếp kê thuốc mưu hại hoàng tử
chưa ra đời, quả thật là tội ác tày trời! Mong hoàng thượng nể tình hạ quan
biết hối cãi, không mắc thêm lỗi lầm, tha cho người nhà hạ quan, hạ quan
nguyện lấy cái chết tạ tội, báo đáp hoàng ân!"
Cao Lộc biến sắc, cúi đầu không dám nói chuyện, đợi phản ứng của
Minh Uyên.
"Ngươi nói cái gì?"
Lý Nghĩa Tài vẫn dập đầu, "Hạ quan bị Nguyệt Dương phu nhân uy
hiếp, bất đắc dĩ phải nói dối rằng nàng ta có tin vui cùng giúp diễn vở kịch
sảy thai, còn suýt hại Lục Phương nghi phải uống thuốc phá thai. . . . . . Hạ
quan tự biết khó thoát khỏi tội chết, cầu xin hoàng thượng khai ân!"
Lừa gạt hoàng thượng, bị người bức hiếp, hãm hại cung phi, hoàng tử
chưa ra đời. . . . . .