Thân thể Minh Uyên cứng đờ, dù đã sớm đoán ra, nhưng vẫn khiếp sợ
nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường: "Lục Phương nghi. . . . . .
Có tin vui?"
Bích Chân khóc lóc đáp: "Nô tỳ không dám lừa hoàng thượng, trước khi
hoàng thượng rời cung, chủ tử đã có hỉ, ngày đó nô tỳ cùng Tiểu Thuận
muốn đến báo cho hoàng thượng, nhưng lại bị người ta đánh bất tỉnh ở
ngoài điện, không thể kịp mang tin đến. . . . . ."
Bị người khác đánh bất tỉnh?
Mắt Minh Uyên tối lại, tức giận đến trán nổi gây xanh: "Là ai to gan như
vậy? Thái y đâu? Vì sao không mời thái y? Các ngươi phục vụ chủ tử mình
thế nào mà để cho nàng bệnh đến mức này, đến cả thái y cũng không biết
mời sao?"
Nước mắt Bích Chân rơi xuống nhiều hơn, âm thanh vẫn cố giữ vẻ trấn
định: "Hoàng thượng có chỗ không biết, là chủ tử không cho tụi nô tỳ đi
mời thái y, chỉ sợ tin vui vừa rò ra, đứa bé liền. . . . . . Liền. . . . . ."
"Liền cái gì?"
"Liền không giữ được. . . . . ." Cuối cùng, các cung nữ xung quanh cũng
không nhịn được, đều cúi đầu khóc thành tiếng.
Minh Uyên giận dữ, "Cái gì gọi là không giữ được? Là ai muốn mưu hại
hoàng nhi của trẫm? Bích Chân, ngươi nói rõ cho trẫm, nếu có nửa điểm lừa
dối, trẫm sẽ lập tức chém đầu các ngươi!"
Bích Chân nén lệ, kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, từ
chuyện Nguyệt Dương phu nhân vô cớ đẻ non đến chuyện Lục Khê mang
thai, từ chuyện bọn họ bị người đánh bất tỉnh ở ngoài điện đến chuyện Ánh
Ngọc và Lý Thái y bưng thuốc phá thai tới. . . . . .