như một con mèo nhỏ đang nức nở.
Các thái y vội vã chạy tới, từng người một quỳ trên mặt đất không dám
nói lời nào, hắn lạnh lùng quét mắt qua bọn họ: "Bắt mạch cho Lục Phương
nghi đi!"
Viện phán là người đầu tiên đứng lên , run rẩy bắt mạch xong, sắc mặt
trắng bệch nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Lục Phương nghi. . . . . . Lục
Phương nghi có tin vui. . . . . ."
Minh Uyên đá cho hắn một cước: "Có tin vui? Trẫm còn dám tin ngươi
sao? Giỏi cho một viện phán đại nhân, lại dám dĩ hạ phạm thượng, lừa gạt
trẫm! Trẫm hỏi ngươi, chuyện Nguyệt Dương phu nhân sảy thai ngày đó là
thật hay giả?"
Viện phán vội quỳ xuống cầu xin tha thứ, cả người run rẩy nhắm mắt
nói: "Hạ quan phạm phải tội khi quân, đáng chết vạn lần. . . . . . Cầu xin
hoàng thượng ban cho được chết!"