"May mà trước đó Lý Thái y đã đổi thành thuốc dưỡng thai, nếu không
sợ rằng chủ tử. . . . . ."
Âm thanh đến đây liền dừng lại.
Minh Uyên đã ẩn nhẫn tới cực điểm, giờ phút này gần như bộc phát, lớn
giọng bảo Cao Lộc: "Mau gọi tất cả thái y ở Thái Y viện tới cho trẫm! Bao
gồm cả Lý Nghĩa Tài!"
Trong giọng nói lộ rõ tức giận.
Cao Lộc không dám chần chờ, vội vã đi ra ngoài. Minh Uyên cố bình ổn
cảm xúc, bước đến gần giường hẹp, nhìn thấy hai dòng lệ đang im lặng
chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của nữ tử trên giường.
Dưới mắt là vết thâm quầng rõ rệt, lông mi khẽ lay động như cánh
bướm, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đôi tay dưới chăn phải nắm chặt
đến mức nào mới khắc chế được tiếng nấc chỉ chực tràn ra khỏi cổ họng. . .
. . .
Môi lưỡi hắn đắng chát, cũng không biết nên nói cái gì, hắn tin tưởng
Nguyệt Dương phu nhân, biết rõ người con gái trước mắt này không phải là
người lòng dạ độc ác, lại vẫn hạ chỉ cho Phủ Nội Vụ giam lỏng nàng, nay
nàng đang có mang, thế nhưng. . . . . . Thế nhưng bệnh thành như vậy. . . . . .
Trong đầu đột nhiên hiện ra ký ức thời gian trước, nàng cười dịu dàng
trò chuyện cùng hắn, bận rộn như một tiểu thê tử trong nhà bình thường làm
hà bao cho hắn, bất chấp đêm lạnh đứng ở cửa điện chờ hắn.
Hắn gần như có thể nhìn thấy họa tiết tối sáng phát ra từ đèn lồng những
đêm đó, rõ ràng là nàng chấp nhất thật lòng chờ hắn.
"Trẫm ở đây, không phải sợ nữa. . . . . ." Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ
nàng, nhìn nàng vùi đầu vào khuỷu tay mình, yên lặng rơi nước mắt, giống