"Cao Lộc, nếu ngươi là trẫm, ngươi sẽ làm như thế nào?"
"Bẩm hoàng thượng, nô tài không dám."
"Không sao, trẫm thứ cho ngươi vô tội, giả định thử một lần, nếu ngươi
đứng ở vị trí của trẫm, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Là một Đế Vương, rất khó để tin một người, tin tưởng nhiều năm như
thế lại là chuyện không dễ. Thế nhưng người hắn tín nhiệm, cuối cùng cũng
phá vỡ sự tin tưởng của hắn.
Một khắc đó, hắn cảm thấy tức giận, cảm thấy thất vọng, cảm thấy khó
chịu, nhưng giờ phút này tất cả cảm xúc đều cách xa hắn, hắn chỉ có mờ mịt
cùng buồn ngủ.
Cao Lộc dĩ nhiên không dám trả lời loại vấn đề này, Minh Uyên nhìn ra
xa xa, tự thuật: "Trẫm quả thật không biết nên làm như thế nào."
Bảy năm tin tưởng, bảy năm sủng ái, dù không phải động lòng cũng
không phải là mê luyến, nhưng đối với nữ tử kia hắn có một loại cảm tình
đặc biệt cùng tin cậy.
Cũng chính bởi vì tình cảm cùng sự tin cậy như vậy, mới có thể cảm
thấy mờ mịt khi phần tốt đẹp đó vỡ tan.