nhìn qua thôi cũng sẽ sinh lòng thương tiếc. Đối với Đế Vương mà nói, nữ
nhân như vậy có thể thỏa mãn tâm tình muốn khống chế mọi thứ trong tay.
Cúc uyển Tôn Duy Duyệt, Quách Hàm đều là mỹ nhân hiếm có.
Người trước là cháu gái Thái Sư, chỉ nhìn thoáng qua riêng lẻ thì sẽ
không cảm thấy ngũ quan có gì xuất chúng, nhưng khi những chỗ tưởng
như tầm thường kia ghép lại với nhau, lại tạo thành một vẻ đẹp khó nói.
Khiến người khác chú ý nhất chính là tư thái yểu điệu của nàng ta, đẫy đà
mà không mất đi mảnh khảnh, tuyệt đối là hình tượng phong tình vạn
chủng, khiến huyết mạch người khác căng lên.
Người sau là muội muội của Trấn Viễn tướng quân Quách Sùng Sơn
tiếng tăm lừng lẫy, chiến công vô số. Có lẽ là có xuất thân không tầm
thường, nên ở nàng ta tồn tại một loại anh khí mà những nữ nhân bình
thường khác không có, rõ ràng là dung nhan nữ tử nhưng không biết vì sao
lại khiến cho người ta có cảm giác anh tuấn hiên ngang, đôi mắt sáng ngời
tựa như trăng sáng đêm rằm, không lẩn một chút tạp chất nào.
Nữ tử giống như Quách Hàm, chính là một đóa mai lạnh độc lập duy
nhất trong hậu cung, ắt hẳn Đế Vương cũng bởi vì nàng tinh khiết thẳng
thắn mà có cách nhìn khác.
Lục Khê âm thầm thở dài, nàng ta không muốn dính vào rắc rối, không
có nghĩa là rắc rối sẽ tránh nàng ta ra. Trong chốn hậu cung giết người vô
hình này, đóa hoa Hàn Mai kia không biết có thể đứng ngạo nghễ bao lâu,
hay sẽ trở nên điêu linh trong sương lạnh?
Vị mỹ nhân cuối cùng kia, dĩ nhiên là bản thân Lục Khê.
Phải nói, luận về dung mạo nàng kém hơn Cố Phương Tình; nếu bàn về
phong tình, nàng lại không sánh kịp Tôn Duy Duyệt; nếu so về hiên ngang
mạnh mẽ, nàng cũng không bì nổi Quách Hàm. Nhưng vẻ đẹp của nàng